9h bắt đầu chương trình họp tổng kết và đánh giá. Được gặp lại một số người đã tham gia chương trình, đại diện cho Hiệp hội phát triển tài năng trẻ NB (DAY), Hội giao lưu quốc tế tỉnh Shimane và tổ chức JICA. Hideto đã nhanh chóng trút bỏ vẻ trẻ con “búng ra sữa” và điệu cười tít mắt rất hồn nhiên để khoác lấy vẻ nghiêm túc, chững chạc đáng ngạc nhiên. Và hình như bọn mình cũng thế, vì ông Yoneda trong lời phát biểu của mình đã nhận xét: “Bây giờ thì các bạn quả thật là đang đại diện ch đoàn đại biểu VN. Nhưng tôi thích khuôn mặt của các bạn ở Shimane hơn, khi các bạn vừa cười đùa, vừa ăn thịt nướng, vừa uống rượu Sake và múa các điệu múa dân gian VN”. Hình như trong những giờ phút cuối cùng này, không ai còn tâm trạng để vui đùa, ngay cả những người thường vẫn đùa tếu nhất. Hình như ai cũng đang ở trong tâm trạng: nửa muốn nhanh chóng được về nhà, được gặp lại những người thân yêu, nửa lại tiếc nuối muốn kéo dài thêm những ngày còn được ở lại NB vì chắc chẳng mấy người còn có dịp quay trở lại.
Càng thấy thấm thía hơn một lời khuyên, đại ý: Khi bạn đi trên đường, nếu gặp ai đó - dù không quen mỉm cười chào bạn, hãy mỉm cười và chào lại vì có thể đó là lần cuối cùng bạn có cơ hội mỉm cười với người đó trong đời. Với những người bạn Nhật mình đã gặp trong chuyến đi này, liệu có còn mấy người được gặp lại? Ông Yoneda đã hứa rằng: trong năm tới, Hội giao lưu quốc tế tỉnh Shimane sẽ tổ chức một chuyến đi thăm VN (ở hai thành phố: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), ông rất mong sẽ được gặp lại mọi người ở đó. Và ông còn mang theo một tấm bản đồ VN rất to, đề nghị mọi người hãy đánh dấu và ghi tên vào nơi ở của mình. Quả thật không thể không ghi nhận một điều: Những người bạn Nhật ở Shimane thật tuyệt vời quý giá! Nồng hậu, chân tình, mến khách đến cảm động. Nhất là ông Yoneda – người mà bọn mình vẫn gọi đùa là “Hòa thượng Thích Đủ Thứ”. Ông đi tu, nhưng theo phong tục NB thì ông vẫn có vợ con, vẫn được uống rượu, nói đùa luôn mồm và cười rất to, thậm chí còn sẵn sàng thò tay vào mồm huýt còi gió, sẵn sàng vừa ăn, vừa hát múa rất hồn nhiên và cũng sẵn sàng vừa cười vừa rơi nước mắt. Mình không thể nào quên hôm bọn mình chia tay Shimane, nhìn ông khóc thật là tội nghiệp. Mỗi khi nhớ về Shimane. Mình lại nhớ ngay đến hình ảnh ông và anh chị Ito của mình – thật là những con người tuyệt vời!
Buổi chiều, từ 12h40 tổ chức lễ bế giảng khóa học. Sau các thủ tục nghi lễ là tiệc chia tay. Có cả các bạn Philipin gặp từ hôm khai giảng. Nhưng mình tham gia không mấy hào hứng, cứ cảm thấy mệt mỏi và buồn thế nào ấy khi phải chia tay với xứ sở “mặt trời mọc”, “hoa anh đào”, chia tay với những người bạn Nhật đã dành cho bọn mình những tình cảm thật thiện chí, chân thành.
Buổi tối 2 nhóm họp mặt chung chia tay với các điều phối viên của chương trình. Nhưng nhóm Công chức mọi người có vẻ không mấy mặn mà, nên mặc dù những “trùm trò” như anh Doanh, anh Dư, Vũ… đã cố gắng hết sức nhưng đến gần 10h thì vẫn phải “rã đám”. Nhóm Giáo dục lại mang bánh kẹo và rượu lên phòng Hideto ở tầng 9 để tiếp tục liên hoan. Gọi là liên hoan, nhưng món chủ yếu là nước mắt của bọn con gái và những câu hát đầy tâm trạng của bọn con trai. Toàn nhạc Trịnh Công Sơn và những ca khúc chia tay, buồn đến rũ cả người. Nước mắt vốn hay lây. Cô Nghi vừa dịch vừa khóc. Anh Hiếu thì vẫn cố ra vẻ dí dỏm, lạc quan của một trang nam nhi nhưng không giấu được nét mặt buồn rười rượi. Hideto thì trông thật tội nghiệp. Hơn 3 tuần qua, cậu ta gắn bó với bọn mình gần như không rời lấy một giây hành trình, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong chuyện ăn, nghỉ, làm việc, đi chơi của cả đoàn, và cũng được bọn con trai “tập huấn” cho đủ mọi trò: hút thuốc, uống rượu, nhảy múa, chơi trò chơi, nói tiếng Việt, ăn mì tôm… Và hình như trong lĩnh vực nào cậu ta cũng làm quen được một cách xuất sắc. Thông minh, dí dỏm, đầy tình cảm, nhưng cũng rất nghiêm túc, sâu sắc, ham học hỏi trong khi làm việc… Cậu ta có đầy đủ những phẩm chất để có thể thành đạt trong sự nghiệp.
Tối hôm trước, hình như Hideto đã thức đến 5h sáng để soạn những tấm ảnh cậu ấy đã chụp và tặng mỗi người trong đoàn một cuốn album dày với những lời đề tặng viết bằng tiếng Việt rất vụng về nhưng cũng rất công phu, khiến ai cũng vô cùng cảm động. Sau đó lại còn lo cho chương trình bế mạc của cả ngày hôm nay, nên tối nay chắc cậu ta không còn đủ sức để “trụ đến cùng” như đã từng kiên cường bám trụ với bọn con trai những đêm trước. Cậu ta nằm thượt ra, gối đầu lên chân mọi người và không thể không ngủ thiếp đi trong khi mồm vẫn cố gắng mấp máy, tay vẫn đánh nhịp theo lời hát. Nhìn mà càng rơi nước mắt, khi có cảm nhận đó là những nỗ lực quá sức để có thể trọn vẹn đến giây phút cuối cùng với đoàn. Mình chưa từng tham gia một chương trình nào dài ngày và quan trọng như thế này, nhưng chỉ một lần thôi, vẫn cảm thấy khó có thể gặp được những điều phối viên nào tuyệt vời hơn nhóm điều phối viên của bọn mình: Hideto, Hiếu Hashimoto, Kojica Diễm Nghi – bộ ba ấy đã để lại trong lòng mỗi thành viên nhóm Giáo dục VN biết bao tình cảm.
Mình ít khi thể hiện tình cảm ra thành lời nói nên im lặng trong suốt cuộc gặp mặt, khi trong lòng những vần thơ đang hình thành và dâng lên da diết. Còn mọi người thì tranh nhau nói, nói nhiều lắm. Mỗi người một tâm trạng, một kỷ niệm riêng với các điều phối viên và các bạn trong đoàn. Những gương mặt ngày nào còn thật xa lạ từ mọi miền quê VN tụ họp về đây, đến hôm nay đã trở thành thân thiết và gắn bó biết bao! Không ai giống ai, mỗi người đều có một đặc điểm riêng: Thảo (Hải Dương), Loan (Tuyên Quang) rất có duyên pha trò, thông minh dí dỏm nhưng cũng rất sắc sảo và “đáng nể’ khi châm biếm người khác. Ngà, Lê Hạnh – 2 cô gái Hà Nội hay đi với nhau, rất tình cảm nhưng cũng rất trẻ con, hồn nhiên, thậm chí Hạnh còn hơi “đáo để” và thẳng tính nữa. Trang (Bình Phước) bình thường rất nhẹ nhàng, ít nói, nhưng khi đã để Trang phải nói thì cũng “ra ngô ra khoai” đấy. Hai anh cùng tên là Dũng (Cao Bằng và Long An) đều lỉm dỉm lìm dìm có vẻ lặng lẽ, nhưng nghe đâu cũng “đánh quả lẻ” ra trò. Anh Doanh (Khánh Hòa) là con người sống rất tình cảm, nội tâm nhưng lại có vẻ ngoài ồn ào đến làm người khác phát sợ, đặc biệt là điều cười không thể giống ai. Bình (Lai Châu) thông minh, sắc sảo, thích khác người và có giọng hát rất ngọt ngào trong trẻo. Vần (Lào Cai) và Lào (Đắc Lắc) – 2 chàng trai miền núi dáng vẻ chẳng giống nhau, nhưng rất hay bị gọi nhầm tên, đến mức Vần từng nửa đùa nửa thật tuyên bố: “Từ mai ai gọi nhầm tên là tôi đấm đấy!”. Vần nổi tiếng vì tính hay quên các thứ đồ lặt vặt ở khách sạn, còn Lào thì đi đâu cũng chỉ quan tâm tìm mua quà tặng người yêu. Chị Thuỷn ( Nam Định) rất trẻ và rất thẳng tính, thậm chí còn quá hồn nhiên so với tuổi của mình. Thành (Sóc Trăng) trông rất hóm hỉnh và có vẻ nghịch ngầm, có tài biểu diễn võ thuật rất khá. Loan (Tây Ninh) trẻ nhất đoàn nên cũng còn rất vụng về trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử với mọi người. Hiếu (Tiền Giang) hài hước vô cùng và có điệu cười rất hồn nhiên, chuyên gia mò mẫm đi tìm các siêu thị nhưng chẳng mua gì, chỉ xúi mọi người đi mua (thậm chí còn dẫn đi rất đàng hoàng) xong rồi ai mua gì về cũng bị Hiếu chọc ghẹo chê bai đủ thứ. Hằng (Yên Bái) xinh xắn, bụ bẫm nhưng cũng có vẻ “gà công nghiệp” vì được chồng rất cưng chiều, thậm chí còn không biết hết trong vali của mình mang đi Nhật có những gì nữa (chồng chuẩn bị cả vali cho mà!). Bình (Hưng Yên) thì thật yếu ớt so với cái vẻ nam nhi của mình, suốt ngày mất ngủ, say xe và lại còn mau nước mắt nữa. Lâm (Thái Nguyên) nửa người lớn, nửa trẻ con, suốt ngày to mồm kể chuyện gặp bạn này, bạn kia trong mơ, có những hành động “quá đà” để rồi sáng hôm sau gặp bạn cứ tự kêu “xấu hổ”. Hăng (Hà Nam ) hiền lành ít nói nhất đoàn, luôn nhường nhịn. Hiệp (TW Đoàn) rất có duyên kể chuyện hài, nhưng hơi “vi tính”, suốt ngày kể chuyện về mình. Vũ (TP Hồ Chí Minh) sôi nổi, nhiệt huyết, say sưa với công việc và đã trải qua rất nhiều nghề khác nhau nên vốn sống cũng tương đối phong phú (đặc biệt rất có tài dỗ dành, trông nom bọn trẻ con trong thời gian ở homestay nên bị bọn mình gọi trêu là “osin” suốt!) Tuyết (TP Hồ Chí Minh) ưa nũng nịu, nhõng nhẽo, suốt ngày kêu nhớ chồng và cũng chúa hay la cà ngó nghiêng, đến nỗi mỗi khi điểm danh đã thành câu cửa miệng: “chỉ còn thiếu Tuyết là đủ”. Và mình - một kẻ luôn mờ mờ nhạt nhạt dễ lẫn trong những người xung quanh, không vi phạm kỷ luật gì nhưng cũng không có ưu điểm nào nổi bật để mọi người dễ nhớ đến mình. 23 con người từ mọi miền quê bỗng được số phận run rủigặp nhau, cùng sống, cùng ăn nghỉ, sinh hoạt với nhau suốt một tháng ròng trên một đất nước hoàn toàn xa lạ, sao có thể nói là không nhiều kỷ niệm? Tất nhiên về mức độ sâu sắc thì mỗi người có thể khác nhau, song trong buổi tối cuối cùng này, mọi người đều đã bộc lộ những tình cảm thật nhất của mình. Những giọt nước mắt tiếc nuối, chân thành cứ rơi hoài nhưng không ai cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, như được khóc với nhau cũng là một hạnh phúc, chứ sao!
Bọn mình trở về phòng lúc gần 3h sáng, bọn con trai có lẽ còn về muộn hơn nhiều, nhưng chắc chắn cả đêm nay khó ai có thể ngủ tiếp được, vì sáng sớm mai trước 7h sẽ phải check out khỏi khách sạn rồi.
Bài này mình viết để nhớ mọi người
Vè nhóm Giáo dục(Để nhớ nhau, bạn nhé!)
Ve vẻ vè ve
Vè nhóm Giáo dục
Cánh ta lục tục
Từ bốn phương trời
Tụ họp về đây
Trong tình thân ái
Mọi người trông thấy
Đều muốn phát ghen
Nguyên kiện, nguyên tem
23 người nhé!
Vóc dáng nhỏ bé
Cười nói luôn mồm
"Buôn dưa" thành thần
Ma Loan - chim chích
Người luôn khiêu khích
Xúi bạn mua hàng
Còn mình "vô can"
Là Phạm Đăng Hiếu
Ăn nói rất khéo
Ra dáng Trưởng đoàn
Đùa cũng rất "gian"
Đích danh Phương Thảo
Người luôn nhộn nhạo
Cười đặc biệt to
Đóng "cùi" khỏi chê
Là Phương Doanh đấy
Suốt ngày ngứa ngáy
Nói khoác triền miên
Duyên kể tiếu lâm
Ai ngoài Hiệp nữa?
Không thích ồn ã
Rủ rỉ rù rì
Nhưng "hiệu quả" ghê
Là 2 anh Dũng
Lúng ta lúng túng
Quên đủ thứ quà
Máy ảnh thì to
Giàng Seo Vần đấy!
Lúc nào cũng thấy
Lo quà người yêu
Chàng Bun Thó Lào
(Bản Đôn chính gốc!)
Ăn nói lục cục
Khó nghe nhất đoàn
Bích Loan - Tây Ninh
Cô em út ít
Nhỉnh hơn tí chút
Cũng chững chạc hơn
Duyên dáng, đoan trang
Đúng em Ngà "cận"
Suốt ngày bận rộn
Với việc say xe
Lả lướt nam nhi
Bình - Hưng Yên nhé
Ngọt ngào như lụa
Giọng hát trong veo
Thanh Bình - Lai Châu
Ngoại giao bậc nhất!
Mới được "khai quật"
Tài nghệ võ lâm
Công Thành - Sóc Trăng
Cả đoàn... khiếp vía!
Hay cười phớ lớ
Và thích khóc nhè
Nhớ con nhất nhà
Thuỷ - Nam Định đấy
Không ưa chạy nhảy
Chẳng thích nói năng
Chán cho Văn Hăng
Cái tên trái khoáy
Thuý Hằng - Yên Bái
Hiền lành, vô tư
Đủng đỉnh ra, vô
Chẳng lo gì sất!
Hay nhõng nhẽo nhất
Và thích la cà
Ánh Tuyết nhà ta
Tốn tiền điện thoại
Lê Hạnh - Hà Nội
Nhí nhảnh, xinh tươi
"Mảnh sành cong" ơi
Khối người "chết mệt"
Xuân Trang - Bình Phước
Ít nói, nhún nhường
Nhưng mà tức lên
Cũng "ghê gớm" lắm
Người vốn nổi tiếng
Vì tài... "Osin"
Trăm việc không tên
Vũ ta "chiều" tất!
Ngô Lâm "hâm hấp"
Ngày chẳng làm gì
Đêm toàn ngủ mê
"Quá đà"..., mới chết!
Còn người sau rốt
Là Hạnh - Thái Bình
Chuyên viết linh tinh
Chẳng ai thèm chấp!
Mỗi người một cách
Mỗi người một quê
Bỗng gắn bó ghê
Những ngày ở Nhật
Nhưng nhóm giáo dục
Sẽ chẳng đủ đầy
Nếu thiếu 3 người
Vô cùng thân thiết
Người hay đếm nhất
Là cô Diễm Nghi
Chu đáo từng ly
Và mau nước mắt
Người nói nhiều nhất
Nghịch ngợm, khôn ngoan
Vô địch... mì tôm
Hideto nhé!
Chuyên gia dịch "phịa"
Hài hước, giỏi giang
Sống rất ga- lăng
Chắc là anh Hiếu?
Nếu ai còn thiếu
Xin hãy giơ tay (!)
Xe sắp chạy rồi
Anô... chờ chút
Chúc ta cùng chúc
Nhóm Giáo dục ta
Mai nếu cách xa
Nhớ nhau lắm lắm!
Ve vẻ vè ve
Vè nhóm Giáo dục
Cánh ta lục tục
Từ bốn phương trời
Tụ họp về đây
Trong tình thân ái
Mọi người trông thấy
Đều muốn phát ghen
Nguyên kiện, nguyên tem
23 người nhé!
Vóc dáng nhỏ bé
Cười nói luôn mồm
"Buôn dưa" thành thần
Ma Loan - chim chích
Người luôn khiêu khích
Xúi bạn mua hàng
Còn mình "vô can"
Là Phạm Đăng Hiếu
Ăn nói rất khéo
Ra dáng Trưởng đoàn
Đùa cũng rất "gian"
Đích danh Phương Thảo
Người luôn nhộn nhạo
Cười đặc biệt to
Đóng "cùi" khỏi chê
Là Phương Doanh đấy
Suốt ngày ngứa ngáy
Nói khoác triền miên
Duyên kể tiếu lâm
Ai ngoài Hiệp nữa?
Không thích ồn ã
Rủ rỉ rù rì
Nhưng "hiệu quả" ghê
Là 2 anh Dũng
Lúng ta lúng túng
Quên đủ thứ quà
Máy ảnh thì to
Giàng Seo Vần đấy!
Lúc nào cũng thấy
Lo quà người yêu
Chàng Bun Thó Lào
(Bản Đôn chính gốc!)
Ăn nói lục cục
Khó nghe nhất đoàn
Bích Loan - Tây Ninh
Cô em út ít
Nhỉnh hơn tí chút
Cũng chững chạc hơn
Duyên dáng, đoan trang
Đúng em Ngà "cận"
Suốt ngày bận rộn
Với việc say xe
Lả lướt nam nhi
Bình - Hưng Yên nhé
Ngọt ngào như lụa
Giọng hát trong veo
Thanh Bình - Lai Châu
Ngoại giao bậc nhất!
Mới được "khai quật"
Tài nghệ võ lâm
Công Thành - Sóc Trăng
Cả đoàn... khiếp vía!
Hay cười phớ lớ
Và thích khóc nhè
Nhớ con nhất nhà
Thuỷ - Nam Định đấy
Không ưa chạy nhảy
Chẳng thích nói năng
Chán cho Văn Hăng
Cái tên trái khoáy
Thuý Hằng - Yên Bái
Hiền lành, vô tư
Đủng đỉnh ra, vô
Chẳng lo gì sất!
Hay nhõng nhẽo nhất
Và thích la cà
Ánh Tuyết nhà ta
Tốn tiền điện thoại
Lê Hạnh - Hà Nội
Nhí nhảnh, xinh tươi
"Mảnh sành cong" ơi
Khối người "chết mệt"
Xuân Trang - Bình Phước
Ít nói, nhún nhường
Nhưng mà tức lên
Cũng "ghê gớm" lắm
Người vốn nổi tiếng
Vì tài... "Osin"
Trăm việc không tên
Vũ ta "chiều" tất!
Ngô Lâm "hâm hấp"
Ngày chẳng làm gì
Đêm toàn ngủ mê
"Quá đà"..., mới chết!
Còn người sau rốt
Là Hạnh - Thái Bình
Chuyên viết linh tinh
Chẳng ai thèm chấp!
Mỗi người một cách
Mỗi người một quê
Bỗng gắn bó ghê
Những ngày ở Nhật
Nhưng nhóm giáo dục
Sẽ chẳng đủ đầy
Nếu thiếu 3 người
Vô cùng thân thiết
Người hay đếm nhất
Là cô Diễm Nghi
Chu đáo từng ly
Và mau nước mắt
Người nói nhiều nhất
Nghịch ngợm, khôn ngoan
Vô địch... mì tôm
Hideto nhé!
Chuyên gia dịch "phịa"
Hài hước, giỏi giang
Sống rất ga- lăng
Chắc là anh Hiếu?
Nếu ai còn thiếu
Xin hãy giơ tay (!)
Xe sắp chạy rồi
Anô... chờ chút
Chúc ta cùng chúc
Nhóm Giáo dục ta
Mai nếu cách xa
Nhớ nhau lắm lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét