Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

TT Osic – Osaka, 24.6

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng chuẩn bị cho cuộc trở về nhà. Mọi người ùa đi mọi ngả để tiêu nốt những đồng yên cuối cùng. Nhưng mình lại chẳng còn hứng thú mua bán gì cả. Phần vì nghĩ đến số hành lý đã xấp xỉ quá tải (Chẳng nhớ đã có những gì mà nặng thế không biết?) mà tiền vượt cước thì thật “dã man”: 200USD/kg. Phần vì xót xa cho số tiền ít ỏi còn lại, phải gánh gồng cho quá nhiều ước muốn (mà mình đã kịp mua thứ gì đáng giá làm kỷ niệm cho chính mình đâu? – nghĩ mà tự thương cho cái thân nghèo!)
Tối đóng hòm và xắp xếp hành lý, cũng nặng ra trò! Không biết khi về đi một mình sẽ mang vác thế nào đây?
Cứ hình dung những ngày cuối cùng này mội người sẽ quyến luyến với nhau hơn, sẽ cùng thức trắng đêm để chuyện trò, tâm sự (bởi khi về nước dễ gì có cơ hội đi một vòng từ đầu đến cuối đất nước để gặp nhau?) Nhưng hình như không phải thế! Mình đóng cửa phòng từ rất sớm, loay hoay viết cho xong bài phát biểu cảm tưởng mà cô Diễm Nghi giao. Thế mà chẳng có ai thềm gõ cửa hay gọi điện rủ đến các phòng khác chơi cả. Không biết mọi người cũng đang nghỉ ngơi hay đang đi “đánh quả lẻ” ở chỗ nào mà bỏ rơi mình nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét