Chuyến hành trình sáng nay thăm Kyoto cũng không kém phần hứng thú so với ngày hôm qua. Đầu tiên bọn mình được tới thăm chùa Kiyomizu (Thanh thủy tự) – ngôi chùa có nhiều sự tích lý thú được truyền lại từ xa xưa. Ví dụ có 2 hòn đá cổ, tương truyền rằng nếu ai nhắm mắt lại mà đi được từ hòn đá này tới hòn đá kia thì mong ước của người đó sẽ trở thành hiện thực. Hay ngọn thác phân thành 3 dòng nước chảy xuống, tương truyền rằng: 1 dòng cầu đường tình duyên, 1 dòng cầu sức khỏe, 1 dòng cầu học vấn – mỗi người chỉ được uống một trong 3 dòng nước đó (nếu ai tham lam uống nước cả 3 dòng thì sẽ bị “tẩu hỏa nhập ma” – đó là lời giải thích của anh Hiếu Hashimoto khi mình quyết tâm hỏi đến cùng!) Hoặc có một con đường dốc từ trên chùa đi xuống, nếu ai vững chân bước không bị vấp ngã trên dốc thì sẽ được thọ thêm 3 tuổi, ngược lại nếu ai vấp ngã sẽ bị rút ngắn 3 năm sống. Không biết mọi người có tin vào những điều đó hay không, nhưng hình như ai cũng cẩn thận thực hiện đúng những gì điều phối viên đã dặn (chỉ trừ một điều là không ai đủ can đảm dám nhảy từ vũ đài cao chót vót của ngôi chùa xuống đất để thể hiện lòng dũng cảm của mình)
Trời rích rắc mưa hoài trong suốt cuộc hành trình viếng thăm ngôi chùa nên được chứng kiến cả một rừng ô đủ các màu chen nhau đi lên đi xuống trông thật vui mắt. Không biết hôm nay là ngày lễ gì mà thanh niên, đặc biệt là học sinh NB đến thăm chùa đông thế? (Hay là sắp có kỳ thi thố gì chăng?)
Chùa Kinkakuji (chùa Vàng) lại có kiểu kiến trúc khác độc đáo và vô cùng ấn tượng. Toàn bộ ngôi chùa ở giữa hồ (như kiểu Tháp Rùa ở HN ấy) được dát bằng 20 kg vàng 24k rất lộng lẫy và nổi bật trong màu xanh ngút ngàn cây cối xung quanh. Khi trời lặng gió, chùa in bóng rõ mồn một trên mặt nước, đẹp không thể tả được. Nhưng tiếc răng bọn mình không được vào bên trong chùa, có lẽ do ngôi chùa quá giá trị về vật chất nên không phải ai cũng dễ dàng được tới gần chăng?
Sau một hồi đi vòng quanh để có thể ngắm được ngôi chùa từ 4 phía, bọn mình được dẫn vào một gian phòng rộng để thưởng thức nghi lễ “trà đạo” nổi tiếng của NB. Có lẽ do không khí hơi ồn ã của khu du lịch và việc thể hiện nghi thức ít nhiều đã mang tính “thương mại hóa” nên mình không cảm nhận được không khí lẽ ra phải rất thiêng liêng, trang trọng để làm cho “trà đạo” có thể trở thành nổi tiếng trên thế giới. Bởi thực sự theo cảm nhận của mình, trà NB không ngon như mình đã tưởng tượng. Thiếu đi cái đậm đà bởi rất nhiều hương vị (chí ít là vị chát, ngọt, đăng đắng) của trà VN, cũng không thơm sắc sảo và tinh tế như trà TQ, mà cứ nhàn nhạt, thiếu cá tính thế nào ấy! Nhưng để uống xong dược một cốc trà Nhật thì phải trải qua nghi lễ rườm rà, phức tạp vô cùng. Phải xoay cốc mấy lần, rồi uống làm mấy lượt, mình chỉ nghe hướng dẫn mà thấy ù hết cả tai. Thật tiếc là không được chứng kiến một nghi lễ trà đạo truyền thống thực sự của người Nhật để có thể thấm thía hết giá trị lịch sử và văn hóa của nó.
2h30’ bọn mình rời chùa Vàng, thẳng hướng về phía thành phố Osaka . Trên đường đi lại được ghé qua một cơ sở in nhuộm thủ công để tập nhuộm khăn tay. Thực ra chỉ giúp bọn mình hình dung ra các công đoạn in nhuộm như thế nào, từ việc chọn hình, chọn khuôn, tìm màu, chứ công việc này hoàn toàn không mang một chút tính sáng tạo nào như khi tập vẽ búp bê. Nhưng dù sao cũng đã hoàn thành được một sản phẩm hoàn chỉnh là một chiếc xe chở đầy hoa với dòng chữ “Kỷ niệm Kyoto – Japan , 23.6.01”. Mình nhờ anh Hiếu viết thêm một hàng chữ tiếng Nhật “Gửi tới anh yêu dấu” (trong khi chẳng biết “anh yêu dấu” của mình lúc này đang làm gì, có thèm nhớ đến mình không nữa?)
Khoảng 7h30’ tối về đến trung tâm Osic. Gặp lại nhóm Công chức sau hơn 2 tuần xa cách. Hình như mọi người bên đó có nhiều “sự kiện nóng” lắm thì phải, mình nghe kể loáng thoáng mà thấy giật cả mình!
Gọi điện về nhà cho mọi người hẹn ngày giờ trở về. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét