Bọn mình đang có mặt ở cố đô Kyoto cổ kính và vô cùng xinh đẹp. Không hiện đại, lộng lẫy, choáng ngợp như Tokyo nhưng thành phố này mang một vẻ đẹp rất đằm thắm và khó quên. Sau hơn 2 giờ hành trình tàu siêu tốc, đặt chân tới ga Kyoto vào 16h30’. Tới khách sạn nghỉ ngơi cho đến 6h30’ tối. Chưa bao giờ mình được ở một khách sạn nào đẹp như Kokusai Hotel này. Mọi cái đều được thiết kế hết sức tiện nghi và thanh lịch. Đặc biệt là phòng tắm. Một trong những điều rất ấn tượng đối với mình trong những ngày ở Nhật chính là những phòng tắm và phòng vệ sinh ở đây.
Người Nhật có vẻ rất coi trọng vấn đề này, chứ không hề nghĩ đó chỉ là nơi đơn thuần “giải quyết đầu ra”, xong thì thôi đâu!
Phòng tắm cá nhân thường thiết kế chung với phòng vệ sinh, không tốn diện tích nhưng rất hiện đại và ấm cúng. Bệ xí luôn được sưởi ấm và có hệ thống điều khiển bố trí xung quanh thành bệ: nút sưởi, nút nước ấm, nước lạnh, nút xả nước, nút điều khiển vòi rửa… rất tuyệt vời (chính mình lần đầu tiên do tò mò nghịch, ấn đại vào các nút xem tính năng của chúng ra sao, cũng đã bị nước phụt đầy người và cười lăn lộn vì cái kiểu vòi “thò ra thụt vào” rất bất ngờ đó). Trong phòng nào cũng có bồn tắm xinh xắn, có rèm che kín đáo và ấm cúng chứ không rộng mênh mông và trống tuềnh toàng như nhiều khách sạn Việt Nam mà mình đã ở. Đặc biệt hệ thống nhà vệ sinh công cộng ở đây vô cùng lý tưởng. Nhiều người từng đi Nhật trước đây đã dọa mình: Sang đấy câu đầu tiên phải học nói bằng tiếng Nhật là “Tore wa doko desu ka?”(Nhà vệ sinh ở đâu?), không thì nguy lắm! Nhưng thực tế thì tìm toalet công cộng rất nhanh và tiện lợi. Bọn mình vẫn thường đùa nhau: “Đi tìm nhà búp bê đi!”, vì trước mỗi khu WC đều vẽ hình ngươi nam, nữ trông như búp bê vậy, khỏi cần biết tiếng cũng không thể nhầm lẫn. Nhà vệ sinh công cộng thường có khoảng 8 -14 phòng (ở các khu trường học thì có thể ít hơn 1 chút, nhưng tầng nào cũng có) hệ thống gương chăng kín khắp nơi, sạch sẽ, bóng loáng và thơm lừng mùi nước hoa. Ai vào đó cũng tự giác xếp hàng và rất ít khi phải chờ lâu. Ở Việt Nam mình mà có hệ thống nhà vệ sinh công cộng như thế thì thật tuyệt vời biết mấy, sẽ giải quyết được bao nhiêu vấn đề môi trường bức xúc!
Từ 6h30’ bắt đầu chương trình “đi bộ hòa bình” tham quan Kyoto . Đường phố ở đây rộng rãi và đỡ ồn ào hơn ở Tokyo , người đi lại cũng ít và đỡ hối hả, vội vã hơn. Tiếc rằng thời gian quá ít nên mình không tìm hiểu được hệ thống thành phố ngầm dưới đất như thế nào, nhưng hệ thống đường giao thông thì có vẻ thông thoáng, có nhiều chỗ với hệ thống ánh sáng điện trông y như đang ở Tràng Tiền - Hà Nội vậy. Cảm giác thành phố này thân thiện và gần gũi, nhất là khi bắt gặp cây cầu bắc qua con sông nhỏ mà 2 bờ trồng toàn liễu, bỗng thấy nhớ đất nước mình quá chừng! Gần 4 tiếng đi bộ, la cà vào các xó xỉnh, các cửa hàng trên đường đi, thấy nhiều thứ cũng hay hay, nhưng tiếc rằng thời gian quá gấp nên chẳng ai “quyết” mua được cái gì cho nên hồn. Kyoto là thành phố du lịch, nên mọi thứ có vẻ chẳng rẻ hơn thành phố Tokyo nổi tiếng đắt đỏ nhất thế giới tí nào. Mình bắt đầu thấy tiếc vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội mua quà và phát hoảng vì nghĩ đến lúc về nhà, không biết sẽ chuẩn bị quà cáp cho mọi người như thế nào đây. Mình vốn chúa ghét chuyện này (cơ bản là do “ngu lâu”, chẳng biết đường tính thì có!)
Các anh chị điều phối viên dẫn bọn mình vào một 1 khu phố du lịch nổi tiếng nhất Kyoto . Chẳng biết tiếng Nhật gọi là gì, nhưng mình cứ tạm hiểu đó là “phố kỹ nữ” (hình dung nó na ná như phố “cô đầu” ở Việt Nam thời Pháp thuộc vậy). Cả dãy phố rất nhỏ, hẹp và tối, được chiếu sáng lờ mờ bằng ánh sáng những ngọn đèn lồng, trông có vẻ bí ẩn và cũng đầy hấp dẫn. Rất đông khách ngoại quốc đứng lố nhố ở các cửa ra vào, thỉnh thoảng bắt gặp 1 vài cô kỹ nữ thực thụ đi ra, mặc kimono, mặt trát phấn trắng xóa, vấn tóc và trang điểm vô cùng kỹ lưỡng theo phong cách truyền thống, trông như tượng vậy. Rất tò mò muốn được vào trong khu nhà xem quang cảnh như thế nào, nhưng chắc là không thể được, vì nghe nói giá phục vụ ở đây vô cùng đắt. Tầng lớp kỹ nữ ở Nhật Bản được đào tạo rất bài bản theo kiểu “con nhà nòi” với đủ mọi kiến thức, kỹ xảo để tiếp khách, từ đàn, hát, pha trà, trò chuyện, tâm sự…, chỉ mỗi nhu cầu “đi đến Z” là không thôi! Nhưng hình như chính vì thế mà càng kích thích sự tò của du khách và làm cho khu phố này có dáng vẻ bí ẩn, hấp dẫn riêng. Mình đã chụp được 1 kiểu ảnh khi bắt gặp một kỹ nữ đang đi cùng một nhóm giữa đường phố đông người, nên chắc là không bị phát hiện ra là chụp trộm (!)
Khi quay trở về, mọi người đều tỏ ra hết sức mệt mỏi, chân không muốn bước nữa. Mình thậm chí còn chẳng đủ cảm hứng để mà chụp ảnh, ngay cả khi ghé vào thăm một ngôi chùa rất đẹp còn mở cửa khi đã khoảng gần 11h đêm với những dãy đèn lồng vô cùng thơ mộng. Hideto lại rủ mọi người đi tàu điện ngầm (chắc có ý muốn “trả nợ” bữa ăn nhẹ tối nay do đoàn VN chiêu đãi!) Mình lại nhớ đến một kỷ niệm rất ấn tượng về cô Diễm Nghi. Vì tối nay đoàn Việt Nam có lich ăn tự túc, trong khi rất nhiều người quên đã gửi thẳng túi đồ ăn liền về Osaka trước, nên hầu hết mọi người đều tiết kiệm chỉ “tráng miệng” qua loa bằng một chút cháo hoặc mì tôm còn sót lại, nên vừa mới bắt đầu đi bộ đã thấy có người kêu đói. Một lát sau, bỗng thấy cô Nghi rẽ sang đường, hỏi cô đi đâu thì cô tươi cười nói: “Cô tranh thủ về Tokyo thăm gia đình, sáng mai gặp lại nhé!” Vì từ đây đến Tokyo rất gần (hình như chỉ khoảng 100 km) nên mọi người đều tin sái cổ, còn chúc cô về nhà vui vẻ nữa. Chỉ có anh Doanh (Khánh Hòa) không biết bằng linh tính nào bỗng buột miệng: “Chết, không khéo cô đi mua đồ ăn cho mọi người rồi!” và chạy lộn trở lại theo cô. Bọn mình vừa đi vừa chờ, chẳng biết thực hư thế nào, lại lo anh Doanh lạc đường nữa. Nhưng y như rằng, một lúc sau đã thấy 2 cô trò lóc cóc đuổi theo sau, tay xách một túi đồ ăn nặng. Bỗng thấy tự giận mình và mọi người, nhưng cũng vô cùng xúc động trước sự lo lắng và quan tâm chu đáo của các điều phối viên đối với đoàn bọn mình. Không chỉ riêng cô Nghi, mà cả anh Hiếu và đặc biệt là Hideto nữa. Dĩ nhiên là họ có trách nhiệm của họ trong sự hợp tác với JICA, nhưng chỉ bằng sự trách nhiệm không thì vẫn khó có thể nào chu đáo đến từng chi tiết như thế được!
Từ ga tàu điện ngầm về đến khách sạn đã 11h25’. Mệt mỏi rã rời. Buồn ngủ lắm rồi, nhưng chợt nhớ ra mình còn chưa kịp ghi lại chuyến hành trình đầy ấn tượng sáng nay tới đảo Miyajima – một di sản văn hóa thế giới của Hiroshima . Sau khi rời khách sạn Sunroute Hiroshima bọn mình lên xe bus và khoảng 1 tiếng sau tới bến phà sang đảo. Một trong những may mắn của đoàn VN năm nay (vì lịch trình đến các thành phố của các đoàn mỗi năm không giống nhau) là có cơ hội sử dụng tất các phương tiện giao thông công cộng của NB: xe bus, tàu điện ngầm, tàu điện nổi, tàu siêu tốc, máy bay, và bây giờ là phà. Cũng giống như phà tự hành ở VN, nhưng mang dáng dấp tàu du lịch và đầy đủ tiện nghi hơn.
Quả thực đảo Miyajima là một thắng cảnh tuyệt vời! Phà chưa cập bến, từ xa đã nhìn thấy chiếc cổng Torii dựng ở ngoài biển, trông như đươc chôn sâu xuống đáy biển vậy, nhưng thực ra nó chỉ được đặt xuống và đứng vững trong bao nhiêu năm rồi bằng chính sức nặng của nó. Cổng cao 16 mét, gồm 8 tầng, mỗi cột trụ có chu vi 9,9m, làm từ gỗ long não. Khi thủy triều rút xuống, có thể đi bộ từ đảo ra tận cổng.
Đối diện với cổng là một dãy hành lang vòng vèo sơn son thiếp vàng cũng được dựng trên biển. Tương truyền từ xa xưa, đảo này là một khu đất thiêng không ai được đặt chân lên nên toàn bộ đền đài chủ yếu đều được dựng sát mép biển và mỗi lúc thủy triều dâng lên sát mép sàn nhà, ngôi đền như có vẻ đang nổi bồng bềnh trông rất lãng mạn. Mái của ngôi đền được lợp bằng một loại vỏ cây, và hiện nay ở NB còn rất ít nghệ nhân có thể lợp được mái nhà kiểu này.
Trên đảo có rất nhiều chú hươu đi lại tung tăng tự do và có vẻ rất thích đi theo các du khách để được ăn… giấy, thế mới lạ. Bọn mình đùa nhau: Giá rủ được mấy con hươu này về Osic để nhờ chúng “giải quyết” giúp đống tài liệu to tướng mà mỗi người đã được phát trong suốt chuyến đi thì mọi người tha hồ nhẹ gánh mà lại không ngại JICA phiền lòng!
Sau hơn 1 giờ thư giãn trên đảo, bọn mình quay lại bến phà, rồi lên xe bus tới nơi ăn trưa, sau đó đến ga Hiroshima để kịp chuyến tàu siêu tốc xuất phát lúc 14h22’ và có mặt ở ga Kyoto vào 16h30’ (như mình đã trót trình bày trước rồi đấy!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét