Mình đã lại trở về với mảnh đất quê hương – mảnh đất mà lần đầu tiên trong đời mình thật sự thấm thía ý nghĩa sâu xa của từ “Tổ quốc”. Khi chiếc máy bay JL747 của hãng hàng không Japan Airlines (liên doanh) chuẩn bị cất cánh khỏi sân bay Kansai, bỗng giật mình nghe giọng nói dịu dàng của cô chiêu đãi viên Việt Nam nói bằng tiếng Việt Nam bên tai: “Chị cài giúp dây an toàn lại”, chợt nghe lòng mình rưng rưng, như hôm bất chợt nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên sân bay Izumo vậy. Một tháng rồi, mình mới được trở lại cảm giác tự tin thoải mái khi được sống giữa cộng đồng VN, có thể dễ dàng diễn đạt được mọi ý muốn, mọi yêu cầu của mình mà không phải vất vả cố nhớ kỹ từng từ ngữ lạ lẫm, không phải lúng túng vừa nói vừa dùng tay ra hiệu nữa. Có thể thoải mái tựa sâu vào ghế, hít một hơi thật dài và nói một cách đàng hoàng, đủ mọi âm sắc: “Chị làm ơn cho em xin một ly nước cam được không?” Chà, hạnh phúc nhiều khi chỉ giản đơn vậy thôi đấy nhé!
Máy bay rời khỏi sân bay Kansai lúc 11h25’. Tạm biệt (hay vĩnh biệt) đất nước Mặt trời mọc, đất nước Phù Tang – xứ sở của những bông hoa anh đào nổi tiếng (mà rất tiếc là mình không được tận mắt ngắm nhìn). Tạm biệt những người bạn Nhật dễ mến, tạm biệt Hideto – cậu bé Nhật Bản đã tiễn đưa bọn mình đến tận sân bay, lưu luyến bắt tay từng người, và khi cả đoàn đã đi qua tất cả các cửa kiểm tra vào đến phòng chờ, Hideto còn loay hoay tìm cách trèo lên tất cả những nơi có thể, để nhìn theo bọn mình lần cuối. Dù đã tự hứa với mình rằng: không khóc nữa, như thế đủ rồi, nhưng không ngăn được nước mắt cứ rơi. Hideto hứa tháng 10 này sẽ tới VN. Hy vọng rằng mình có điều kiện được gặp cậu ta ở HN…
Thời tiết bên ngoài hôm nay không biết có khác hôm bọn mình bay sang đây nhiều không, nhưng nhìn xuống biển cả rộng mênh mông bên dưới, có cảm giác rất lạ, như nhìn qua một bể kính trong suốt. Sân bay, thuyền bè trên biển nhỏ xíu đi, trông chỉ như những hòn non bộ và những chú cá mây chiều đang bơi lội tung tăng. Cả khi máy bay đang từ ngoài biển bay vào đất liền, có giọng ai đó reo lên: “VN rồi, bay từ ngoài biển vào thì đích thị chỉ có VN!”, mình cũng vẫn có cảm giác như đang nhìn đất nước mình qua bể kính (Tại sao hôm ra đi mình không có cảm giác này nhỉ ?). Bồn chồn chờ giây phút máy bay hạ cánh, được đặt chân lên mảnh đất quê hương. Chợt nhớ hình ảnh Bác Hồ sau mấy chục năm bôn ba xa quê hương, khi trở về đặt chân lên biên giới tổ quốc, Người đã cúi xuống hôn lên hòn đất dưới chân Người. Mình không có một chút xíu nào sự “vĩ đại” của Người, nhưng tình cảm của người con xa quê hương trở về vẫn cứ trào dâng trong lòng, bồi hồi, xao xuyến lạ lùng. Từ trên cao này nhìn xuống vùng đất phương Nam màu mỡ với hệ thống sông ngòi uốn lượn mềm mại như dải lụa, ôm lấy những làng xóm, cánh đồng xanh ngắt một màu, cảm thấy tự hào và yêu quý đất nước mình biết bao nhiêu!
Đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 2h30’ (giờ VN). Sân bay chan hòa nắng gió - cái nắng hanh hao, nóng bức của vùng nhiệt đới, không giống với cái nóng ẩm của Nhật Bản (vì Nhật Bản đang là mùa mưa, nên cũng nóng, nhưng dịu hơn nhiều). Chuyến bay về Hà Nội bị trễ mất một tiếng nên 7h30’ tối mới về đến sân bay Nội Bài. Lỉnh kỉnh khuân vác hành lý chất lên xe bus, rồi lôi được lên tầng 3 khách sạn La Thành (ở đây kiếm đâu ra thang máy!) thì đã 8h30’, thở không ra hơi nữa. Nhưng cũng thật là nhẹ nhõm vì đã trở về an toàn, khỏe mạnh, với hành trang đầy ắp những kỷ niệm về Nhật Bản để có thể kể với mọi người.
Ngày mai cả đoàn họp tổng kết, báo cáo kết quả chuyến đi với TW Đoàn rồi sẽ chia tay nhau. Chắc với nhiều người trong đoàn này, sẽ không bao giờ có thể gặp lại được một lần nữa, nhưng mọi người đều tránh không ai nói đến điều đó. Hãy cứ chia tay với niềm hy vọng ở phía trước, như hôm chia tay các bạn Nhật Bản, cùng lời hẹn đầy tin tưởng: “See you again!”
Tạm biệt hành trình không bao giờ quên trên đất nước Măt trời mọc!
Đêm 26.6
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét