Sáng nay là buổi học tiếng Nhật cuối cùng, và mình cảm thấy vô cùng lo lắng vì với vốn tiếng Nhật ít ỏi như thế này không biết sẽ xoay sở thế nào những khi không có phiên dịch, nhất là trong chương trình homestay – mà người Nhật thì hầu như không nhiều người biết nói tiếng Anh. Mọi người vẫn an ủi: Việc gì phải mất thời gian học nhiều, rồi cứ giơ tay giơ chân ra hiệu là cũng xong hết. Tất nhiên là có thể rồi cũng sẽ qua thôi, nhưng cứ thấy “mất thể diện” thế nào ấy! Chẳng gì thì cũng là những đại diện “TN ưu tú” của VN mà ngu ngơ quá, khéo bị người ta mắng cho mà cũng chẳng biết thì còn ra thể thống gì nữa! Chiều đi thăm Trung tâm giáo dục Phủ Osaka - trung tâm lớn nhất làm các dịch vụ giáo huấn những người làm công tác giáo dục, điều tra nghiên cứu các vấn đề chuyên môn kỹ thuật liên quan đến giáo dục, tư vấn giáo dục và nhiều dịch vụ khác để phát triển nền giáo dục. Nhưng thực tế lại không có ấn tượng gì lớn với mình, ngoài hệ thống máy vi tính và phòng thiên văn học với chiếc kính viễn vọng khổng lồ có thể giúp nhìn thấy “tai lửa” của mặt trời và rất nhiều những chi tiết mắt thường không thể nào nhìn thấy. Giá mà hệ thống giáo dục phổ thông của nước mình cũng có điều kiện tuyệt vời như thế này nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét