Đêm qua chắc phải hơn 4h sáng mình mới ngủ được. 7h20’ giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng choang mà mắt vẫn cay xè. Cả một ngày toàn học: sáng học về lịch sử và hệ thống giáo dục NB, chiều học tiếng Nhật – thấy mệt mỏi kinh khủng! Ngày mai là ngày cuối cùng bọn mình ở Osic, sau đó sẽ đi Tokyo.Toàn bộ đồ đạc tối nay đã phải mang xuống tầng 1 để chuyển trước tới Tokyo. Có mỗi vài cái túi thôi mà phải mất đến 2 tiếng đồng hồ mới xong, vì thang máy chạy chậm rì rì và lúc nào cũng đông kín người. Gần một tuần trôi qua, có rất nhiều ấn tượng, nhưng ấn tượng lớn nhất có lẽ là sự mệt mỏi triền miên. Giờ giấc ăn ngủ, học hành trái khoáy, thức ăn không mấy hợp khẩu vị, lúc nào cũng thấy uể oải mà không sao ngủ ngon được. Tất nhiên khi gọi điện về nhà, mình không thể kể chuyện đó được, nhưng quả thật lúc này đang thèm đến vô cùng một bữa ăn ở nhà, có cơm trắng, có rau luộc, có bát canh chua với cà… Ở đây thì cái gì cũng sốt, cũng xào, cũng chiên với đầy những dầu và đường, nửa mặn nửa ngọt, ngấy không chịu nổi. Thức ăn thì ê hề, bữa nào cũng 10-15 món, nhưng có lẽ ngoài món trứng luộc và sữa ra, mình hầu như chẳng ăn được gì. Nhưng là tại mình vốn không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ và chất đạm thôi, chứ anh và các con mà ở đây thì chắc là rất thích thú! Chợt thấy thương người dân quê mình, một cuộc sống như thế này bao giờ họ mới được hưởng? Ngay cả bố mẹ mình, mẹ chồng mình nữa, sống gần hết cuộc đời rồi mà liệu có thể nào tưởng tượng ra? Nằm một mình ôm đống chăn êm nệm ấm, bật TV hết kênh nọ đến kênh kia mà chẳng thích xem kênh nào. Thèm được ở bên các con để ôm chúng vào lòng, trêu chọc cho con phát khóc. Đi ngủ bao giờ mình cũng giành phần nằm giữa, anh một bên, Minh Châu một bên, còn Minh nằm góc trong cùng, lúc nào cũng thấy chật. Còn bây giờ thì tha hồ lăn bên nọ, lật bên kia mà chẳng vướng vào ai. Không làm sao ngủ được!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét