Hôm nay là ngày nghỉ, và là một ngày thật vô tích sự. Mình vẫn chưa quen được với giờ giấc của Nhật nên chưa đêm nào ngủ được trước 1h đêm, và chỉ 4-5h sáng đã có thể thao thức (chỉ 4h là trong phòng đã sáng lắm rồi vì cửa balcon hoàn toàn bằng kính). 9h xuống ăn sáng rồi về phòng ngủ tiếp đến 1h chiều mới dậy. Ăn tạm gói cháo rồi rủ chị Thủy (Nam Định) đi chơi. Tất cả mọi người trong đoàn đã đi chơi từ sáng sớm, chỉ có 2 chị em là dở hơi nằm ngủ, nhưng cuối cùng chính sự dở hơi ấy lại thành điều may, vì mình nghe kể lại: cả đoàn nhờ điều phối viên dẫn đi “chợ trời” ở Osaka, nhưng tìm mãi không thấy (vì chợ trời thường họp vào ngày nghỉ, đồ bán rất rẻ nhưng lại không có địa điểm cố định, chỉ có người địa phương thật sành điệu mới biết chỗ) nên mọi người đành phải tay không quay về lúc gần 1h chiều sau khoảng gần 15km đi bộ.
Còn 2 chị em mình chiều nay cũng chọn hướng xuất hành ngớ ngẩn sao đó nên đi bộ đến gần 3km dưới trời nắng chang chang mà chẳng có gì xem ngoài công sở, đường xá nên đành quay về khách sạn ngồi thở. Chưa kể giữa đường còn xảy ra sự cố: chiếc kính cận của chị Thủy bị tuột ốc rơi xuống đường vỡ tan một mắt, là bà chị không có kính đeo trông mặt lơ ngơ đến buồn cười. Buổi tối 2 chị em lại dắt nhau đi bộ hơn 4 km để mua kính mà không có. Cửa hàng nào cũng bày ê hề các loại kính model và kính viễn thị, thế mà chẳng hiểu sao kính cận lại không có. Nhân viên bán hàng chẳng biết lấy một nửa tiếng Anh, ra hiệu cũng không xong, cứ lắc đầu quầy quậy vừa buồn cười vừa mệt chết đi được, đành thất thểu quay về trên con đường tối om. Đây chắc là vùng ngoại ô của Osaka nên buổi tối chẳng có mấy ai đi bộ ra đường và hàng quán cũng đóng cửa từ rất sớm. Đúng là một ngày vô tích sự! May là hai chị em còn an toàn trở về không bị ai “bắt nạt” trên con đường vắng vẻ tối om ấy, chứ nếu chẳng may chết “mất xác” thì chắc phải đến 9h sáng mai – giờ vào học – mọi người mới biết!
Tối mua card điện thoại gọi điện về nhà. Gặp ngay anh và con gái. MC đang bị ốm, sốt chưa rõ nguyên nhân, giọng méo xệch: “Con thích mẹ về nhà cơ!” Thương con chảy nước mắt mà không dám nói chuyện nhiều, sợ nó nhè ra đấy thì không biết làm sao mà dứt ra được. Con trai thì đã ngủ mất rồi. Kể huyên thuyên với anh chuyện ăn ở, đi chơi, được đúng 10’ thì hết tiền, điện thoại cắt đột ngột mà chưa kịp gửi lời hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và cả nhà, để rồi sau đó cứ ngồi ngẩn ra mà ân hận mãi. Sang bên này, xa nhà đến ngàn trùng cây số, mới thấy thấm thía sự xa cách và nỗi nhớ, từ những nếp sinh hoạt rất bình thường đến không khí gia đình ấm cúng. Còn bây giờ, ôm chăn nằm một mình một giường trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, máy điều hòa nóng sực mà cứ thấy lạnh lẽo và trống trải. Cả đoàn dân tứ xứ, mình thân với chị Thủy – cuộc đời 2 chị em có nhiều điều giống nhau kỳ lạ! Còn với những người khác, vẫn thấy nhiều xa cách. Đã mất dần sự háo hức những ngày đầu mới sang, bây giờ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Ăn ngủ thất thường, người lúc nào cũng thấy uể oải đến chẳng thiết đi chơi, chẳng thiết ngắm cảnh nữa. Đúng là dở hơi, sau này về nhà rồi, chắc thể nào cũng ngồi tiếc đứt ruột những ngày đến Osaka để… nằm chờ ngủ! (Mình mà mất ngủ nữa thì chắc sẽ gầy giơ xương mất!) Đấy, mà đã lại 3h25’ sáng rồi!
Còn 2 chị em mình chiều nay cũng chọn hướng xuất hành ngớ ngẩn sao đó nên đi bộ đến gần 3km dưới trời nắng chang chang mà chẳng có gì xem ngoài công sở, đường xá nên đành quay về khách sạn ngồi thở. Chưa kể giữa đường còn xảy ra sự cố: chiếc kính cận của chị Thủy bị tuột ốc rơi xuống đường vỡ tan một mắt, là bà chị không có kính đeo trông mặt lơ ngơ đến buồn cười. Buổi tối 2 chị em lại dắt nhau đi bộ hơn 4 km để mua kính mà không có. Cửa hàng nào cũng bày ê hề các loại kính model và kính viễn thị, thế mà chẳng hiểu sao kính cận lại không có. Nhân viên bán hàng chẳng biết lấy một nửa tiếng Anh, ra hiệu cũng không xong, cứ lắc đầu quầy quậy vừa buồn cười vừa mệt chết đi được, đành thất thểu quay về trên con đường tối om. Đây chắc là vùng ngoại ô của Osaka nên buổi tối chẳng có mấy ai đi bộ ra đường và hàng quán cũng đóng cửa từ rất sớm. Đúng là một ngày vô tích sự! May là hai chị em còn an toàn trở về không bị ai “bắt nạt” trên con đường vắng vẻ tối om ấy, chứ nếu chẳng may chết “mất xác” thì chắc phải đến 9h sáng mai – giờ vào học – mọi người mới biết!
Tối mua card điện thoại gọi điện về nhà. Gặp ngay anh và con gái. MC đang bị ốm, sốt chưa rõ nguyên nhân, giọng méo xệch: “Con thích mẹ về nhà cơ!” Thương con chảy nước mắt mà không dám nói chuyện nhiều, sợ nó nhè ra đấy thì không biết làm sao mà dứt ra được. Con trai thì đã ngủ mất rồi. Kể huyên thuyên với anh chuyện ăn ở, đi chơi, được đúng 10’ thì hết tiền, điện thoại cắt đột ngột mà chưa kịp gửi lời hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và cả nhà, để rồi sau đó cứ ngồi ngẩn ra mà ân hận mãi. Sang bên này, xa nhà đến ngàn trùng cây số, mới thấy thấm thía sự xa cách và nỗi nhớ, từ những nếp sinh hoạt rất bình thường đến không khí gia đình ấm cúng. Còn bây giờ, ôm chăn nằm một mình một giường trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, máy điều hòa nóng sực mà cứ thấy lạnh lẽo và trống trải. Cả đoàn dân tứ xứ, mình thân với chị Thủy – cuộc đời 2 chị em có nhiều điều giống nhau kỳ lạ! Còn với những người khác, vẫn thấy nhiều xa cách. Đã mất dần sự háo hức những ngày đầu mới sang, bây giờ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Ăn ngủ thất thường, người lúc nào cũng thấy uể oải đến chẳng thiết đi chơi, chẳng thiết ngắm cảnh nữa. Đúng là dở hơi, sau này về nhà rồi, chắc thể nào cũng ngồi tiếc đứt ruột những ngày đến Osaka để… nằm chờ ngủ! (Mình mà mất ngủ nữa thì chắc sẽ gầy giơ xương mất!) Đấy, mà đã lại 3h25’ sáng rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét