Ngày thứ 2 ở homestay trôi qua vui vẻ hơn mới hay chứ (thông thường thì sang ngày thứ 2 là hết vốn, hết chuyện để nói). Buổi sáng chị Miwa đưa mình đến trường để chào các giáo viên và dự 2 tiết học của chị: 1 tiết Thư đạo và 1 tiết Địa lý. Bọn mình (cả Lâm, Tuyết, Hăng, Lê Hạnh trong nhóm Izumo đều tham gia) bỗng trở thành những minh chứng sống với h/s NB về một đất nước VN xa xôi hầu như ít khi được nghe nói tới. Ngay cả nhiều giáo viên khi gặp bọn mình cũng tỏ ra rất tò mò.
Buổi trưa được dẫn đi ăn cơm Tàu (cũng không hợp khẩu vị lắm), sau đó đến thăm chùa Izumo Taisha. Chùa rất rộng, cũng vẫn mang dáng vẻ thường thấy ở NB, nhưng ở đây có thêm 3 điều đặc biệt: Một là: cứ mỗi năm ngôi chùa lại lún xuống đất thêm một ít. Hai là: ở khắp các hàng cây trong chùa đều được buộc chi chít các mẩu giấy màu trắng (ý nghĩa tương tự các thẻ bói ở VN) trông xa trắng xóa như tuyết phủ. Ba là: ở cửa vào chùa, có treo những cái chuông bằng rơm rất to lấp lánh ánh kim loại (theo phong tục, ai qua cửa cũng đều lấy tiền xu ném lên, sao cho đồng tiền đó mắc được vào chuông rơm là coi như được may mắn).
Leo lên ngọn tháp Hinomisaki Lighthouse cao 46 m ở sát bờ biển, chỉ có 6 tầng cầu thang xoáy mà mỏi hết cả chân, mệt không muốn đi đâu nữa. Biển xanh biếc mênh mông- màu xanh da trời tuyệt đẹp nhưng xa lạ với màu biển quê mình (màu xanh lục hoặc hồng phù sa)… Nhưng không được nấn ná ngắm cảnh lâu vì phải trở về nhà sớm chuẩn bị cho bữa ăn VN mà mình đã hứa chiêu đãi món đặc sản “betonamu nem” (nem cuốn). Chuẩn bị tương đối công phu và lâu, nhưng không được ngon lắm vì ở đây thiếu rất nhiều gia vị, tệ nhất là người Nhật không ăn nước mắm. Bữa ăn tối diễn ra ở ngoài vườn và vui vẻ hơn mình tưởng nhiều.
Tất cả họ hàng của 2 anh chị đều được mời đến với lời mời hiếu kỳ “Ăn cơm cùng bạn VN”, họ đều tỏ ra rất thân thiện và vui tính. Mình cũng cố hết sức để có thể hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người, và đến lúc được ngồi một mình trong phòng riêng thì người mệt mỏi rã rời, nhưng trong lòng thấy vô cùng thoải mái. Mình tin là mình đã tạo được ấn tượng tốt với họ về con người và đất nước VN – một kết quả cũng đáng tự hào đấy chứ!
Nhưng mà buồn ngủ quá rồi, không thể viết tiếp được…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét