Hôm nay là Chủ nhật nên cả nhà đều dậy muộn. Mãi 7h15’ mình mới choàng dậy, xấu hổ quá đi mất, may quá đánh răng rửa mặt, trang điểm xong chạy lên nhà mới thấy mọi người tục luc mở cửa phòng. Thở phào nhẹ nhõm, vì nếu mình để họ phải ngồi chờ thì còn ra thể thống gì nữa? Bữa sáng mình quyết định chiêu đãi món mì tôm (cũng vì thiện ý muốn “tự giải quyết gánh nặng” nữa), thế mà lại được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Ăn xong, anh chị lại rủ đi chơi, đến ga Izumo, vào Nhà hát, leo lên tầng 10 của Bệnh viện trung tâm để ngắm cảnh thành phố, rồi đi shoping để mua quà tặng mình và gia đình. Phải công nhận là anh chị nuôi của mình thật tốt và chu đáo, lại yêu quý mình nữa, cả bé Taichi cũng vậy. Khi phải chia tay cả nhà, mình thấy lưu luyến thật sự - chẳng có nhiều hy vọng được gặp lại mọi người một lần nữa, cả vùng đất Izumo êm đềm này cũng thế. Nhưng chính nhờ những ngày homestay ngắn ngủi này, mình cảm thấy yêu quý đất nước và con người NB thêm biết bao nhiêu! Và đến ngay cả mình cũng không thể ngờ lúc chia tay, nhìn anh chị và bé Taichi bước lên xe và đưa tay vẫy, nước mắt mình bỗng từ đâu trào ra nhiều đến thế, không thể kìm lại đươc. Như đánh mất một cái gì quý giá không bao giờ có thể tìm lại được. Chắc không bao giờ mình còn có thể quay trở lại ngôi nhà xinh xắn nên thơ dưới chân núi ấy nữa. Nơi ấy, gian phòng mình ở nhìn thẳng xuống con đường núi quanh co, xa xa là những ngọn núi xanh xanh, chấm phá những nếp nhà mái ngói đỏ hồng hào, nơi mình đã từng thẫn thờ ngồi tựa cửa ngắm vu vơ và nhớ đến cháy lòng cái gia đình nhỏ bé của mình. Chưa bao giờ mình xa nhà lâu đến thế này, và cũng chưa bao giờ mình có cảm giác nhớ nhà da diết như thế này. Nhớ vô cùng hơi ấm quen thuộc của anh và mùi mồ hôi khét nắng trên đầu các con. Nhớ bố mẹ, nhớ cả không khí quen thuộc của cái chợ xép đầu cầu, với những người hàng xóm mộc mạc, dân dã quen ăn to nói lớn. Nhớ cơ quan với ríu rít tiếng cười nói của bọn nhóc hay ăn quà vặt và hay rủ nhau đi mua sắm linh tinh. Nhớ những thứ rất đỗi bình thường mà chỉ khi xa rồi mới thấy nó gắn bó và quan trọng với mình đến nhường nào…
Nhà nghỉ Izumo National Community Plaza trên đỉnh núi này cso lẽ giống một nhà trọ cho lưu học sinh (mà còn chật chội, thiếu thốn hơn ở TT Osic nhiều), nhưng bù lại có phong cảnh rất nên thơ, không khí trong lành và đặc biệt có suối nước nóng tự nhiên nữa. Những người ban Nhật rất nhiệt tình, có điều sự ngăn cách về ngôn ngữ đã khiến bọn mình không thể nói được nhiều chuyện với nhau. Sau bữa tiệc liên hoan ngoài trời với những món nướng NB rất ngon miệng, mình ngâm mình thoải mái trong hồ nước nóng rồi lên giường nằm duỗi chân tay thẳng cẳng. Thèm một giấc ngủ thoải mái sau gần 3 ngày homestay mà chỉ ngủ được vỏn vẹn gần 10 tiếng đồng hồ (cũng tại anh chị chắc sợ để mình ở một mình nhiều sẽ thấy buồn và tủi thân đây mà, khổ thế!). Thế rồi mà đến gần 3 giờ sáng cũng vẫn cứ thao thức không sao ngủ được với loanh quanh, luẩn quẩn những hình ảnh, những ấn tượng giờ đã trở thành kỷ niệm. Ở nhà, mình ngủ nhiều kinh khủng, vậy mà sang đây lại ít ngủ vô cùng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét