Hôm nay là một ngày có rất nhiều ấn tượng tốt đẹp. Mở đầu là cuộc hành trình bằng tàu điện ngầm tới trường THCS Hosen (thầy hiệu trưởng nhà trường được biết thông tin có chương trình hữu nghị TN Nhật Bản - ASEAN, đã chủ động đăng ký xin được tham gia chương trình). Nghe tên gọi thế thôi, nhưng đây là một trường tổng hợp bao gồm cả trường mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT và cao đẳng, được phát triển theo mô hình truyền thống xa xưa là các trường Terakoya học ở chùa do các phụ huynh tự lập ra để cho con em mình đi học. Là trường tư thục, nhưng tất cả mọi điều mà mình nhìn thấy ở đây không hề thua kém, thậm chí hơn rất nhiều so với trường Gakugei Tokyo hay trung tâm giáo dục phủ OSAKA. Các phòng học đều có bàn ghế rất đẹp, có cả màn hình và camera để giao viên có thể phóng to bất cứ 1 tài liệu nào, và cũng thông qua hệ thống màn hình này, học sinh ngồi tại lớp có thể tham gia bất cứ hoạt động chung nào của nhà trường. Trường có 1 phòng ghi hình với đầy đủ máy móc để có thể trực tiếp truyền đi các lớp mọi thông tin của nhà trường. Vũ (Trường Đội TP HCM) và Tuyết (giáo viên Trường THCS Lê Lai – TP HCM) được thay mặt cả đoàn tham gia chương trình phỏng vấn do học sinh nhà trường thực hiện, và bọn mình được ngồi trong lớp xem TV, y như chươgn trình truyền hình trực tiếp từ VTV3 vậy. Học sinh của trường cũng rất ngoan ngoãn và niềm nở, hiếu khách, dễ gần. Bọn mình được chia theo nhóm để đi dự giờ tại các lớp học, và mình đã được tham gia hai giờ học vô cùng lý thú: giờ học viết của h/s lớp 9 và giờ lịch sử thế giới của h/s lớp 12. Bọn mình cũng được tham gia học viết chữ Nhật (chính là chữ Hán đã được giản lược hóa), cũng viết bằng bút lông trên giấy dó y như thật, mình còn được cô khen viết đẹp (“vẽ” đẹp thì có!) và đề bút tích của cô để làm kỉ niệm. Được tham gia cả môn nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản cùng các em h/s, và mình đã giữ lại được rất nhiều hình gấp khác nhau, còn được cùng hát, cùng chụp ảnh và vui đùa với các em nữa. Mình cảm thấy vô cùng phấn chấn, có lẽ là hưng phấn, thoải mái nhất so với những cuộc viếng thăm và làm việc trên đất Nhật từ khi đặt chân đến đây. Ở VN, nếu các con mình cũng được học tập trong môi trường này thì tuyệt biết mấy (đấy là còn chưa kể có cả một hệ thống hàng mấy chục cái vi tính được nối Internet, hệ thống phòng nghe nhìn, phòng thí nghiệm, phòng học nhạc, họa… nữa, cũng tuyệt vời luôn! )
Chia tay trường tư thục Hosen với rất nhiều cảm tình, thể theo nguyện vọng của những kẻ có “máu mua bán”, Hideto dẫn bọn mình ghé lại Akirabaha thêm một giờ nữa (để lại khuân theo đủ thứ bà rằn lên xe ) rồi mới đến thăm khu Odaiba – một vùng đất nhân tạo bởi được lấn sông với quang cảnh nên thơ và đẹp vô cùng. Từ hôm nọ đến giờ mới chỉ có cảm giác Tokyo đẹp ở dáng vẻ hiện đại và sầm uất, hôm nay mới được nhìn Tokyo với vẻ đẹp ở góc độ khác: sự tươi tắn, tinh khiết, thơ mộng của thiên nhiên cũng rất hài hòa với sự hiện đại, giàu có. Mình đã chụp gần hết cuộn phim trong ngày hôm nay, chụp cho mình, rồi chụp cho cả mọi người. Đẹp không thể chịu nổi (mãi mới chịu được một tí!) - đấy, mình đã kịp học cái giọng cùn quằn của chúng nó rồi.
Bữa ăn cuối cùng chia tay Tokyo, ông bà Horizoe - Chủ tịch Hiệp hội phát triển Tài năng trẻ (DAY) chiêu đãi bọn mình một bữa cơm Việt Nam đáng nhớ suốt đời (vì sau 2 tuần xa nhà, được gặp lại món rau muống xào, thịt kho với trứng, chả nem…, mới thấy quê hương thật vô cùng quý giá! ) và mới được biết một thông tin đặc biệt: Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Hideto (thế mà cậu chàng cứ kín như bưng!) Thế là tíu tít chuẩn bị quà, và bài hát “Happy birthday to you” được cất lên vô cùng hào hứng. Cả đoàn ai cũng quý Hideto vì cậu ta rất hiền lành, chu đáo, nhiệt tình, mặt lại “bột bột” ngộ nghĩnh kiểu công tử nữa. Bọn mình còn đặt cho cậu ta cái tên VN là Hải, nhưng trong tiếng Nhật không có cách phát âm dấu hỏi, nên cậu ta vô cùng thích thú khi tự giới thiệu: “Hai desu” và được mọi người gọi: “Hai san”. Mẹ Hideto chuẩn bị bánh sinh nhật cho con trai rất ngon và rất đẹp, mỗi người được nhận một loại khác nhau, không biết ăn từng loại mùi vị thế nào, nhưng về mặt thẩm mỹ thì đẹp không chê vào đâu được!
Xe bus quay trở về khách sạn khi trời đã tối. Cả Tokyo sáng rực trong ánh đèn điện muôn màu. Đẹp nhất là khi xe chạy qua những cây cầu, những tòa nhà tám, chín chục tầng, đặc biệt là tháp Tokyo nổi tiếng. Mình đành hy sinh nốt những kiểu phim cuối cùng ở đây mà vẫn còn thấy tiếc là không thể chụp được nhiều hơn. Xin chào Tokyo tráng lệ, huy hoàng trong đêm. Chắc sẽ thật khó có khi nào gặp lại!
Tối nay đoàn mình tổ chức sinh nhật cho những người có ngày sinh trong tháng sáu (tuy Thảo đã được tổ chức sinh nhật một lần ở Osaka, Hằng và Lâm được kỷ niệm sinh nhật ở hồ Yamanaka do các bạn Nhật tổ chức) nhưng vì là ngày sinh Hideto nên tổ chức luôn cho cả bốn người. Trong căn phòng khách sạn chật chội, hơn hai mươi con người chen chúc, tháo hết cả ghế, cả giường ra, trèo cả lên giường tầng ngồi vắt vẻo, nhưng không khí thật là vui vẻ, sôi nổi. Tuy lúc đầu mình cũng thấy không gắn bó lắm với mọi người (vì rất nhiều lí do) nhưng sau một thời gian cùng “bơ vơ” nơi đất khách quê người, sống lâu với mọi người hơn, thì mới thấy mỗi người có một cái hay riêng, và đặc biệt là rất nhiều đứa có khiếu hài hước, nên suốt ngày được cười. Ngay cả những anh lớn tuổi trong đoàn, lúc đầu tỏ ra rất trầm lặng, giữ ý, nhưng bây giờ nhiều lúc cũng khanh khách cười như trẻ con. Mọi người trêu chọc nhau ầm cả khách sạn và cười sặc sụa một cách rất vô tư, khiến Hideto dẫu chẳng hiểu gì cũng phải ôm bụng cười theo. Mãi sau mới tìm được chị Tâm lên phiên dịch, và trong câu chuyện nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc, mới ngạc nhiên phát hiện ra: thì ra Hideto – đằng sau cái vẻ ngoài “búng ra sữa” rất ngây thơ, lại là một anh chàng rất khôn ngoan, hiểu biết, hài hước, thậm chí còn sắc sảo nữa. Không bao giờ cậu ta trả lời thẳng vào vấn đề, nhưng câu trả lời lúc nào cũng hợp lý và làm hài lòng người nghe, cho dẫu là đang phê bình người khác đi nữa. Riêng về mặt này thì mình phải thẳng thắn thừa nhận là mình còn phải học cậu ta nhiều lắm.
Cuộc vui bị giải tán lúc 11h do bị lễ tân nhắc nhở. Cũng hợp lý thôi, vì ngày mai bọn mình sẽ check out khỏi Tokyo để bay đến Shimane. Hy vọng ở đó sẽ có nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét