Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Hotel Sunroute, TOKYO, 11.6

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần. Thâm tâm mình rất muốn được nằm dài trong phòng ngủ một giấc cho đã, cho bõ những lúc díp mắt ngủ gà gật trên tàu xe, cả trong bữa ăn hay trong giờ làm việc. Nhưng rồi lại tiếc chắc chẳng bao giờ còn có dịp quay lại Tokyo trong đời, nên lại lúc cúc dậy từ sớm cùng cả đoàn đi chơi. Hideto bận tiếp một đoàn khách Trung Quốc nên bọn mình thành “rắn mất đầu”, chẳng biết nên đi đâu, bèn rủ nhau: Cứ đến trung tâm Tokyo đã rồi hãy tính. Đường đi thì không biết, mà mạng lưới đường tàu ở đây thì kinh khủng luôn. Rất lắm tuyến, lắm ga, cứ 1-2 phút lại có một chuyến tàu sầm sập vào ga, chỉ dừng một lát đón khách rồi lại đi ngay nên lớ ngớ thì chẳng biết phân biệt tàu nào với tàu nào mà lên nữa. Dân Nhật lại rất ít người biết tiếng Anh, mà tiếng Nhật thì bọn mình không đủ vốn từ, nên cứ vừa đi vừa hỏi từng tí một, mất bao nhiêu thời gian mới ra được khỏi ga. Mỗi ga tầu ở đây sầm uất như một thành phố thu nhỏ, đủ các loại siêu thị, nhà hàng, kiot… với vô vàn lối lên lối xuống và các tầng ngầm, giống như một trận đồ bát quái sẵn sàng nuốt sống bất cứ kẻ lạ mặt lớ ngớ nào. Vất vả đến được trung tâm thủ đô Tokyo rồi thì lại không biết nên đi đâu trong vô số những địa điểm đã được giới thiệu trong các cuốn sách của chương trình, nơi thì quá xa, nơi thì đi lại quá tốn kém, và quan trọng nhất là chỗ nào cũng cảm thấy hấp dẫn, người muốn đi chỗ này, người lại muốn đi chỗ khác, tranh cãi mãi mà vẫn chẳng biết nên quyết định thế nào. Cuối cùng tặc lưỡi: “Đi shoping”, thì mới hay ở Trung tâm Tokyo phần lớn chỉ có công sở và ngân hàng mà không có siêu thị lớn ở đó (trong khi quanh khách sạn mình ở có vô vàn các siêu thị lớn nhỏ ngầm dưới lòng đất). Lang thang một hồi vô tích sự, ngắm nghía đến mỏi cả cổ những tòa nhà không những chỉ “chọc trời” mà còn “chọc đất” (vì hầu như toà nhà cao tầng nào cũng có hệ thống tầng hầm sâu nhiều tầng dưới lòng đất, lúc nào cũng sáng trưng như ban ngày vậy). Mới giải thích được tại sao khi mới đến Tokyo mình cứ thắc mắc là thành phố nổi tiếng mà sao thật là buồn, chỉ thấy hàng hàng xe chạy trên đường mà chẳng mấy khi thấy có đông người đi lại. Thì ra phía dưới Tokyo lại tồn tại gần như cả một thành phố ngầm với đầy đủ các điều kiện phục vụ cuộc sống. Với một đất nước hay có động đất như NB, hình như người dân có cảm giác dưới lòng đất an toàn hơn, và họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Chỗ nào dưới lòng đất cũng thấy nườm nượp người đi lại hối hả, vội vã, xuôi ngược đan vào nhau, hoa cả mắt. Còn trên mặt đất thì san sát các hệ thống cầu vượt, đường tránh, đường tàu, tầng cao tầng thấp vô cùng đẹp mắt và tiện lợi. Bọn mình thường đùa nhau “cứ khen ngân hàng lắm tiền”, nhưng quả thật đi đến đâu cũng không thể ngăn được những tiếng buột miệng trầm trồ trước những cảnh đẹp “trên cả trí tưởng tượng”.
Sau vài giờ đi bộ lang thang vô tích sự, bọn mình nhịn đói quay về khách sạn để chuẩn bị 15h chiều tập trung đi chơi dưới sự dẫn dắt của Hideto. Bụng thầm tiếc với dạ: Mất toi mấy trăm yên đi tàu thời gian cả một buổi sáng quý giá có thể làm đươc bao nhiêu việc! Lại đành ăn mì tôm trừ bữa, vừa ăn vừa cầu khẩn: “Đứa nào tốt bụng thì ăn giùm tớ mớ mì tôm còn lại cho nhẹ gánh nào!”. Nhưng chắc chẳng đứa nào thèm, vì đã quá chán với cảnh di chuyển liên tục từ khách sạn nọ đến khách sạn kia trong bộ dạng “tay xách, nách mang”, “bỏ thì thương, vương thì tội”
Đúng 15h Hideto và chị Tâm có mặt đưa bọn mình đi chơi. Đúng là đi với “thổ dân” có khác, nhanh vèo vèo chẳng hề vướng mắc ở đâu. Từ ga Shinjuku, qua 2 lần đổi tàu, chỉ một loáng là bọn mình đã có mặt ở trung tâm Akihabara – thành phố nổi tiếng về đồ điện tử. Vì thời gian rất ngắn nên bọn mình không dám la cà mà đến thẳng cửa hàng lớn nhất là Laox – nơi bán đồ miễn giảm thuế cho khách nước ngoài có paspor. Thật choáng ngợp trước 7 tầng siêu thị đầy kín các loại hàng điện tử, trên trời dưới đất thứ gì cũng có, đủ các chủng loại, mẫu mã, giá tiền. Đã tự nhắc nhở mình là chỉ đi xem thôi, bao giờ về đến Osaka hãy mua hàng để khỏi phải khuân vác nhiều đồ, nhưng rồi thấy mọi người mua bán tíu tít, lại nghe nói có nhiều đồ ở Osaka không có, thế là lại bị “quyến rũ”. So với mọi người, mình và chị Thủy hiện nay là những kẻ giữ kỷ lục tiêu tiền ít nhất, thế mà đã thấy lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ, không biết đến khi về nước thì sẽ ra sao đây?
Chỉ có hơn một tiếng đồng hồ ở Akihabara, vôi vội vàng vàng, mới càng thấy tiếc thời gian buổi sáng nay thật là phí phạm. Đến giờ về, nhiều đứa còn tiếc rẻ liều mạng ở lại đi chơi tiếp. Mình cùng một số đứa quay về cùng chị Tâm, và ngay ở ga Akihabara, điều mình vẫn lo sợ nhất đã xảy ra: mình và chị Thủy chỉ chậm vài bước chân đã bị lạc mọi người.
Đứng giữa lòng ga với 5,6 hướng đi lên đi xuống, hàng chục mũi tên chỉ hướng khác nhau, hàng vài chục cái tên ga và các cửa ra vào có đánh số, hỏi mãi chẳng gặp được ai biết tiếng Anh, hoa chân múa tay ra hiệu đến mỏi nhừ toàn thân, và các nhân viên nhà ga cũng đã nhiệt tình giải thích đến toát mồ hôi mà 2 bên vẫn không hiểu được nhau. Oái ăm là vì vững tin là đi tập trung theo đoàn sẽ chẳng thể xảy ra sự cố gì nên mình không mang theo bất cứ một thứ giấy tờ hướng dẫn nào, thậm chí cả cái tên ga cần xuống cũng không nhớ chắc chắn lắm nên mới khó hỏi thế. Đã thế lại còn cần phải đổi tàu giữa chừng ở một ga nào đó, lại càng chẳng biết lối nào mà lần. Cảm thấy bất lực và hoang mang kinh khủng, lỗi lo sợ thấm vào từng chân tóc. Hy vọng gặp được các bạn còn ở lại chơi sau cũng rất mong manh, vì giữa ga đông đúc, náo nhiệt thế này, với cơ man là lối vào, lối ra, biết mọi người đi lối nào mà tìm? Muốn đi tìm đồn cảnh sát để hỏi cũng không biết tìm ở đâu (từ hôm sang Nhật tới nay đã 2 tuần rồi mà mình chưa nhìn thấy bóng dáng 1 cảnh sát nào). Thấm thía bài học nhớ đời mà mọi người từng dặn: Đi đâu thì cũng phải luôn luôn mang theo người ít nhất là cái tên và số điện thoại KS nơi mình đang ở. Ngoài trời thì cứ mưa dầm dề hoài, mọi tia hy vọng càng tắt lịm. Đúng lúc cảm thấy bất lực nhất, bất chợt chị Thủy đang lang thang đi tìm cầu âu (vì chẳng còn biết làm gì hơn) thì bắt gặp Hideto đang tháp tùng nhóm cuối cùng quay trở về. Mừng nhảy cẫng lên như vớ được vàng (thậm chí còn hơn cả được vàng!) Hideto quả là một con người tuyêt vời, tuy còn rất trẻ (mới 25 tuổi) nhưng đã bộc lộ những phẩm chất của một người biết tổ chức và điều hành, quán xuyến công việc một cách chu đáo, nhiệt tình không chê vào đâu được!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét