Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Hotel Sunroute, TOKYO, 10.6

Sáng nay mình rất hài lòng vì đã giữ được lời hứa: dậy sớm đi ngắm cảnh hồ Yamanashi. 5h40’ (3h40’ giờ VN) mình đã đánh thức chị Thủy dậy, hai chị em mò mẫm rón rén ra khỏi phòng, bỏ mặc 2 cô bạn Nhật vẫn còn nằm ngủ say sưa (đêm qua chắc hai cô nàng đi chơi lang thang các phòng đến khuya lắm mới về). Mặt trời đã lên cao (ở Nhật trời sáng từ rất sớm) nhưng không khí vẫn rất dịu mát và tinh khiết. Trên đường rất vắng người, thỉnh thoảng mới bắt gặp vài chiếc ô tô và vài người chạy thể dục trên những dải đường hẹp dành cho người đi bộ (đường xá, vỉa hè ở Nhật phần lớn đều rất hẹp). Chẳng biết đường chính ở đâu, 2 chị em liều mạng men theo một lối mòn ngoắt ngoéo cỏ mọc um tùm để đến gần hồ, và không kìm được tiếng reo ngạc nhiên khi trải ra trước mắt là một bến đỗ với hàng trăm chiếc thuyền thiên nga lớn nhỏ (có chiếc lớn bằng cả chiếc tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long). Có rất nhiều người đánh ô tô đến đây từ rất sớm để câu cá, và họ ngồi lên những chiếc thuyền thiên nga đó ra giữa hồ buông câu. Không biết ở ngoài xa đó thế nào, chứ ở ngay sát mép nước thôi mình đã có thể trông thấy những đàn cá hàng trăm con, mỗi con khoảng 1-1,5kg bơi lội tung tăng một cách rất dạn dĩ, và mình chỉ cần thò tay xuống là có thể sờ vào chúng được. Chụp không biết bao nhiêu là ảnh và nhìn ngắm phong cảnh xung quanh không chán mắt. Cây cối chỗ nào cũng um tùm và dường như ở đâu cũng có thể bắt gặp các loài hoa tươi tắn đủ màu mọc ven lối đi, trong lùm cây hay trong những bồn hoa trước các hiên nhà. Thiên nhiên NB thật là đẹp và thơ mộng.
Ấn tượng lớn nhất trong ngày hôm nay, vầ cả trong chương trình hội trại, là chuyến đi thăm núi Phú Sỹ trên đường về. Núi Phú Sỹ nằm trên địa phận 2 tỉnh Yamanashi và Shizuoka . Xe bus đưa bọn mình vượt qua chặng đường dài quanh co ven sườn núi, đến bậc thứ 5 trong tổng số 10 bậc thì dừng lại. Từ đây lên đến đỉnh núi nếu đi bộ mất khoảng 7-8 tiếng đồng hồ. Mọi người ào xuống xe trong ánh nắng vàng rực rỡ nhưng không khí bên ngoài lại rất lạnh. Đỉnh núi Phú Sỹ vẫn chìm trong sương mù, và mọi người đành tản đi ngắm phong cảnh để chờ đợi mây tan, may ra có thể chụp được một kiểu ảnh chăng? Vì như phiên dịch viên đã nói, hóa ra Nàng tiên giáng trần Phú Sỹ cũng thật là đỏng đảnh, không phải bất kỳ ai đã từng cất công lên tới đây cũng đều có cơ hội nhìn ngắm gương mặt của nàng. Thảo nào khi sắp đến nơi đỗ xe mà Hideto vẫn xa xôi lấp lửng: “Mọi việc đều tùy thuộc vào thời tiết” (cậu ấy không dám nói hẳn ra sợ bị mang tiếng “độc mồm độc miệng” chăng?)
Xung quanh khu dừng chân này có cả một hệ thống dịch vụ quy mô: bãi đỗ xe, nhà hàng ăn uống, siêu thị, bưu điện, đền thờ… Khoái nhất là có một gian hàng chụp ảnh KTS tự động. Cứ bỏ tiền xu vào đó, trên màn hình sẽ hiện ra hình núi Phú Sỹ trong mọi thời tiết và góc độ khác nhau để mình chọn và có thể đặt hình ảnh mình vào bất cứ góc nào để chụp lồng vào cảnh, chỉ khoảng 3 phút sau là có ảnh (400 yên/tấm ảnh to 10x15, 300 yên/tấm ảnh gồm 12 ảnh nhỏ xíu có thể dán vào các bức thư hay bưu thiếp để gửi cho bạn bè. Tất nhiên là ảnh chụp tự động lấy ngay nên không đẹp lắm nhưng mình vô cùng thích thú. Nếu bỏ ra thêm 70 yên mua tem nữa là có thể gửi luôn ảnh từ đây về VN mà không cần bỏ vào phong bì (ừ, lại một điều thú vị nữa, có thể gửi ảnh mà không cần phong bì). Hideto còn chu đáo mua tặng cả đoàn mỗi người một tấm bưu thiếp để có thể gửi về nhà cho người thân nữa, đúng là con nhà nòi ngoại giao có khác!
Sau khi đi dạo loanh quanh và đành lòng chụp ảnh cả đoàn với núi Phú Sỹ mịt mờ sau màn sương khói, bọn mình đi ăn trưa, và mỗi một cái vé ăn được kèm thêm một món quà kỷ niệm là chiếc chuông nhỏ xinh xắn kêu leng keng. Choáng nhất là giá cả ở đây cái gì cũng đắt, đắt khủng khiếp luôn. Ví dụ: mình vì thèm không chịu nổi đã mua một bắp ngô luộc với giá 500 yên, xấp xỉ bằng 70.000 NVĐ, từ đó suy ra cả đoàn chả có ai dám mua bất cứ thứ quà lưu niệm nào mang về(!)
Đúng 13h20’, cả đoàn lên xe ra về trong niềm tiếc nuối không được nhìn thấy đỉnh núi Phú Sỹ phủ tuyết trắng xóa đẹp một cách rõ ràng như trong các tấm ảnh bày la liệt nơi đây. Mình không chịu thua cuộc, vẫn lăm lăm cầm máy ảnh trong tay, hy vọng khi xe chạy qua một khúc quanh nào đó có thể ghi lại lần cuối hình dáng dẫu là mờ ảo thôi cũng được của ngọn núi nổi tiếng thế giới này. Và trời đã không phụ lòng mong mỏi của mình, khi cả đoàn đã lơ mơ gật gù không ai còn nghĩ đến Phú Sỹ nữa thì ngọn núi bất chợt hiện ra, quang đãng và rực rỡ như tranh vẽ, gần vả rõ ràng đến nỗi như chỉ cần với tay ra là có thể sờ được vào những dòng tuyết phủ từ mùa đông chưa kịp tan đang óng ánh chảy xuôi xuống chân núi. Mình reo ầm lên khiến mọi người giật mình và ngay lập tức xe bus dừng lại để mọi người chạy ngược lại phía sau một đoạn chụp ảnh. Chen chúc, huyên náo cả một vùng. Tất cả đều trầm trồ không thể rời mắt khỏi quang cảnh đẹp không bút nào tả xiết. Quả là đã không bõ công lặn lội và chờ đợi!
Cuộc hành trình kết thúc tại hotel Sunroute. Chia tay các bạn Nhật cùng đi với những lời cám ơn rất chân thành. Quả là họ đã rất nhiệt tình, đặc biệt là các điều phối viên như anh Hiếu, chị Tâm, Hideto, cô Diễm Nghi và 3 bạn phiên dịch viên tình nguyện: Uyên, Khoa, Quang. Nhiều cô gái Nhật còn rất trẻ chắc là cũng mê mấy chàng trai VN ngộ nghĩnh nên đã không kìm được những giọt nước mắt chia tay. Xin tạm biệt nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét