Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Hồ Yamanaka, YAMANASHI, 09.6

Rồi chắc suốt đời mình sẽ không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn: “Ngày hôm nay nuối tiếc ngày hôm qua, và ngày mai nuối tiếc ngày hôm nay”. Đêm qua trước khi đi ngủ đã tự hứa với mình là hôm nay sẽ mượn xe đạp đi dạo một vòng quanh hồ ngắm cảnh, thế mà rồi lại không thực hiện được. Chủ yếu là vì thì gian làm việc được bố trí quá sít sao, chẳng có lúc nào được nghỉ đến 1 tiếng để mà tranh thủ ngủ chứ đừng nói đến đi chơi. Gần nửa tháng nay rồi, ngày nào ngủ giỏi lắm cũng chỉ được khoảng 5- 6 tiếng, không biết khi trở về VN trông mình sẽ giống cái con gì đây?
Cả ngày hôm nay toàn thảo luận và nghe trình bày đề tài “Một ngày của tôi”. Vì thời gian thì ít mà nội dung thì nhiều, nên mọi vấn đề đều chỉ được đề cập tới một cách qua loa, chủ yếu mang tính chất thông báo là chính. Nhóm mình có một đề tài khá thú vị: “Cách ăn mặc của học sinh trung học”. Mình cùng chị Thủy bỗng nhiên được trở thành “người mẫu bất đắc dĩ”: mỉnh thể hiện đồng phục áo dài trắng của học sinh VN, còn chị Thủy mặc váy đồng phục của học sinh NB, trông lùng nhùng và ngộ nghĩnh không thể chịu được!
Tối nay có chương trình party và lửa trại. Trong bữa tiệc với rất nhiều món ăn Nhật lạ hoắc và khó ăn ghê gớm có lồng ghép luôn cả những tiết mục văn nghệ của TN 2 đoàn. Lúc tập cứ ngỡ bọn mình múa may như trò hề, nhưng khi mặc quần áo biểu diễn tử tế vào thì cũng đâu đến nỗi, còn được hoan nghênh nhiệt liệt là đằng khác. Buồn cười nhất là tiết mục hát múa dân ca, bọn con trai thì trông y như các bác tiều phu đốn củi, còn bọn con gái thì xanh đỏ đỏng đảnh như là Cám hết! Cũng quần áo mớ ba mớ bảy, cũng tóc đuôi gà õng a õng ẹo, nhưng chân tay múa với uốn thì cứng ngắc, cười đến đau cả bụng. Nhất là các bạn Nhật có vẻ thấy lạ lắm, cứ cười ngả nghiêng mãi không thôi. Đoàn Nhật chỉ có 3 tiết mục, nhưng cũng độc đáo: Ngâm thơ, biểu diễn ảo thuật và nhảy nhịp điệu. Đêm lửa trại nghe ra cũng sôi nổi, chủ yếu do bọn VN cầm đầu, còn các bạn Nhật mặc dù không hiểu ngôn ngữ nhiều nhưng lần đầu được tham gia nên chắc cũng thấy khoái. Nhìn mọi người nhiệt tình nhảy nhót quanh đống lửa đến toát mồ hôi và cười ngặt nghẽo, nhưng mình lại không có cảm hứng mấy (chắc là vì già quá rồi, được liệt vào hàng “anh Hai chị Hai” trong đoàn còn gì?). Bỏ đi dạo lang thang một lát, nhưng xung quanh vắng vẻ quá nên bỗng thấy lạnh và sờ sợ, lại quay về phòng nằm khoèo một mình, lòng thầm tự trách mình hoài phí thời gian. Đã hết nửa tháng xa nhà rồi mà suốt ngày chỉ muốn nằm dài và thở than kêu mệt. Nhớ nhà nữa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét