Hôm nay là ngày bắt đầu chương trình hội trại TN Việt - Nhật tại vùng hồ Yamanaka dưới chân núi Phú Sỹ sẽ kéo dài trong 3 ngày 2 đêm. 23 thanh niên VN và 23 thanh niên NB sẽ cùng sống, cùng ăn nghỉ với nhau để giao lưu, học hỏi và hiểu biết hơn về hai đất nước. Làm thủ tục check out khỏi KS (ui, ở hotel Sunroute này gọi điện thoại về nước đắt gần gấp đôi ở TT Osic). 10h sáng bọn mình bắt đầu cuộc hành trình trên 2 chiếc xe bus. Cứ một người VN ngồi với một người Nhật và chuyện trò tùm lum, mạnh ai nói được thứ tiếng gì thì nói. Bạn Nhật của mình tên là Misayo, 26 tuổi, chưa có gia đình, chỉ nói được một chút tiếng Anh và cũng không sôi nổi lắm, thành ra mình cứ phải gợi chuyện nên mất béng cơ hội ngắm cảnh trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ trên đường đi. Nhà nghỉ ở trên một quả đồi rất nhiều cây cối, đẹp chẳng kém gì Đà Lạt, trông xuống một hồ nước rộng mênh mông. Bọn mình lại ở ghép phòng, cứ 2 người VN với 2 người Nhật. Mình và chị Thủy ở chung phòng với Sumi (Sumie) và Uri (Yuki), cũng tương đối dễ chịu nhưng vẫn cảm thấy khó khăn khi ngôn ngữ bất đồng, tiếng Anh chỉ giúp được phần nào vì phần lớn người Nhật nghe và nói tiếng Anh rất kém, ngay cả phát âm tiếng VN cũng vậy, cứ phải uốn hết cả lưỡi, méo hết cả mồm mới nói được lơ lớ, đặc biệt là những từ có dấu sắc, dấu nặng thì gần như không nói được.
Buổi chiều là lễ khai mạc chương trình và chia tổ thảo luận để chuẩn bị những nội dung thảo luận cho ngày mai. Có 5 tổ, mỗi tổ 11 người: 5 Việt, 5 Nhật, 1 phiên dịch. Có được phiên dịch đi cùng (phần lớn là sinh viên VN đang học ĐH hoặc NCS ở bên này) thấy nhẹ nhõm cả người!
Bữa tối toàn món ăn Nhật truyền thống mà ngay cả các bạn Nhật cũng ít khi được ăn, nhưng mình lại chẳng ăn được mấy tí. Món ăn thì nhiều, dù mỗi thứ chỉ một ít nhưng món nào cũng ngọt và nhạt nhẽo (người Nhật không ăn nước mắm) rất khó ăn. Món ruốc mẹ làm cho bỗng trở thành “đắt khách”, được các bạn Nhật rối rít khen “Oiishi desu ne!” (Ngon quá!)
Buổi tối cả đoàn tập trung trong nhà thể thao để chơi những trò chơi vận động. Mệt phờ cả người nhưng học được rất nhiều trò chơi mới, và quan trọng hơn là đã góp phần đắc lực xóa bớt đi hàng rào cách ngăn do bất đồng ngôn ngữ. Mọi người cười vỡ bụng vì thi thố cùng nhau những trò chơi của trẻ con thế mà cũng cãi vã, ganh đua ra trò. Các bạn Nhật phần lớn đều rất trẻ, đang là học sinh, sinh viên hoặc nhân viên mấy công ty ở Tokyo . Cũng có mấy người khá già, nhưng họ cũng hòa đồng được nhanh chóng trong không khí chung suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. chỉ có mình là lười, chỉ muốn đứng ngoài ngắm mọi người chơi và cười thôi, tệ thật!
Ngày hôm nay thế là mình cũng không tranh thủ đi ngắm cảnh được tí nào, ngoài mấy con đường quanh co ngay trong khuôn viên nhà nghỉ. Cũng không dám mon men đến khu nhà tắm chung (người Nhật có phong tục tắm tập thể, nhiều người cùng ngâm người chung trong một bể nước nóng, và kỳ nhất là không ai mặc gì hết (tất nhiên là nam – nữ tắm riêng rồi). Chẳng biết thực hư đến đâu, nhưng cứ nghe mọi người “dọa” thế là mình đã thấy ngại không dám bén mảng tới, mặc dù khi còn ở nhà Hà đã từng cảnh báo: “Chị sang Nhật mà chưa đi tắm hơi thì coi như là chưa đến Nhật đâu đấy”. Kệ xác!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét