Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Hotel Sunroute, TOKYO, 07.6

Cả ngày hôm nay bọn mình ở trường ĐHSP Gakugei Tokyo. Mất hơn 01 giờ xe bus mới đến nơi (mà thật lạ, ở nhà mình hay say xe là thế mà sang đến đây, mặc dù lúc nào cũng thấy mệt mỏi nhưng không hề say tí nào)
Trường đại học nằm trong một khuôn viên rộng lớn rợp bóng cây xanh, nhìn bất cứ con đường nào trong trường cũng đẹp bởi có ô che là 2 hàng cây xanh mướt vươn cao đan cành trổ lá vào nhau. Gọi là trường ĐHSP, nhưng ngoài nhiệm vụ đào tạo giáo viên theo 2 hệ: Hệ ĐH có 2 khóa: Khóa sư phạm (A: bậc sơ cấp đào tạo giáo viên dạy nhà trẻ, mẫu giáo; B: bậc trung học đào tạo giáo viên dạy THCS và THPT; C: đào tạo giáo viên dạy trẻ em khuyết tật) và Khóa Đại cương (giáo dục chuyên ngành về môi trường, thông tin, quốc tế… không cần chứng chỉ giáo viên); nhà trường cũng đào tạo hệ cao học nữa. Và đặc biệt, ngay trong khuôn viên nhà trường còn có 5 cơ sở trực thuộc: trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, Trung tâm nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo giáo viên, trung tâm đào tạo trẻ em Nhật sống nhiều ở nước ngoài. Tóm lại, trường ĐHSP Gakugei là một chương trình đào tạo khép kín, học sinh học tại trường ĐHSP đồng thời có thể là giáo sinhh thực tập ngay trong các cấp học của trường. Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ (so với sự tưởng tượng của mình) nhưng cách giảng dạy thì cũng không có gì đặc biệt. Nói chung từ hôm nọ tới giờ, đi thăm mấy TT giáo dục lớn của Nhật ở cả Osaka và Tokyo, nhưng mình thực sự chưa thấy có điều gì gây ấn tượng cả. Phòng ốc cũng bình thường, đồ dùng và phương tiện giảng dạy cũng chỉ na ná như ở VN. Thậm chí hôm nay vào dự môt giờ học của sinh viên khoa giáo dục năm thứ nhất, thấy quang cảnh cũng chật chội và nóng bức chẳng kém ở VN, chỉ hơn được 2 cái TV treo ở 2 góc lớp. Quan khách đến dự đứng từ đầu đến cuối suốt mấy tiếng đồng hồ. Học sinh vào lớp ăn mặc tự do mỗi đứa một kiểu, thậm chí xốc xếch, luộm thuộm, còn lâu mới đẹp và ngay ngắn bằng sinh viên VN. Con gái Nhật phần đông là nhan sắc dưới mức trung bình (kể cả ở Tokyo cũng vậy), nhưng được cái làn da đều rất đẹp và đứa nào đã xinh thì xinh vô cùng. Chỉ có một số người còn giữ lại được vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ NB, còn lại đã lai rất nhiều vẻ đẹp của người phương Tây. Riêng về ăn mặc thì không hề đẹp như mình tưởng!
Sau bữa ăn trưa chớp nhoáng tại nhà ăn tự phục vụ của sinh viên, bọn mình bước ngay vào cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa đoàn đại biểu TNVN và sinh viên năm thứ nhất. Chẳng biết ở các tổ khác thế nào, chứ ở tổ của mình mấy cô cậu sinh viên “ngố” cực kỳ, chẳng biết một chút gì về VN, kể cả về 2 cuộc chiến tranh. Và có hỏi bọn nó cái gì thì cũng chỉ cười trừ và trả lời: “không có”, “không thích lắm”… Buồn ngủ đờ đẫn và mệt rũ cả người, đến nỗi cả buổi tối cũng chẳng buồn nghĩ tới chuyện đi chơi nữa. Chết mất thôi, đi nước ngoài là thế này ư? Chỉ có mấy cậu con trai là khỏe, cứ nghỉ giờ nào là bọn nó lồng đi chơi giờ ấy, hỏi cái gì cũng biết hết. Còn bọn con gái thì lúc nào cũng chỉ nhăn nhăn nhó nhó: “không ăn được” với “buồn đi ngủ”, mà nào có ngủ được đâu! Chưa hôm nào mình ngủ được trước 12 giờ đêm cả, để cứ đến ban ngày lại buồn ngủ như ma làm. Mãi mà vẫn chưa thể nào quen được!
Gọi điện về nhà và gặp được rất nhiều người: bố, Hảo, anh và hai con. Thấy nhớ nhà ghê gớm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét