Bắt đầu lên đường, chia tay Tokyo lúc 9 giờ. Tuy ở Tokyo thời gian không lâu, và cũng chưa kịp đi thăm được nhiều nơi, nhưng mình đã cảm thấy mến yêu thành phố này, và khi chia tay, vẫn thấy lòng bâng khuâng, tiếc nuối khó tả. Chắc là do biết trước có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội quay trở lại nơi này nữa – thành phố thật hiện đại và hấp dẫn ở nhiều góc độ. Nhất là khi xe lại một lần nữa chạy qua khu đất mới Odaiba diễm lệ, qua tháp Tokyo, qua chiếc cầu treo Rainbow khổng lồ với ba tầng xe chạy (1 tầng dành cho đường cao tốc, 1 tầng cho xe thường và 1 tầng dành cho tàu không người lái), qua cả con đường ngầm dài dằng dăc xuyên dưới đáy biển nối đại lục với bán đảo (mà trong lúc đi qua cũng thấy “lành lạnh” sống lưng khi tưởng tượng hàng tỉ tỉ khối nước biển đang ở trên đầu mình) mới thấy hết sự hiện đại và công sức mà người dân Nhật đã bỏ ra để có được ngày hôm nay. Bọn mình sẽ bay đến sân bay Shimane từ sân bay nội địa Haneda của Nhật, nằm ngay cạnh sân bay quốc tế Narita lớn nhất Nhật Bản. Gọi là sân bay nội địa, nhưng mọi thứ có lẽ còn hiện đại hơn cả sân bay quốc tế Nội Bài rất nhiều. Chuyến bay JAS273 của hãng hàng không JAPAN Air System hóa ra cũng bị muộn đến 15’ mới cất cánh được, mà cũng không chờ đủ hành khách. Khoang máy bay rất rộng, đẹp và tiện lợi, khi bay cũng không có cảm giác khó chịu nhiều lắm (có lẽ cũng vì mình đã thích nghi được 1 cách không ngờ với điều kiện phải di chuyển liên miên trên mọi loại phương tiện giao thông trong những ngày ở đây). Thời tiết đẹp vô cùng, phía bên ngoài máy bay nắng vàng óng ả, nền trời xanh dịu dàng và những đám mây mềm mại uốn éo quấn quýt bên cánh máy bay. Ở Nhật cũng đang là mùa hè nhưng thời tiết dịu hơn ở VN nhiều, và bất chợt lúc nào cũng có thể gặp những cơn mưa dầm rả rích. Ra phố, là một rừng ô muôn màu (người Nhật rất ít đội mũ, giá mũ cũng đắt vô cùng, từ 2000- 3000 yên – khoảng 250.000-370.000 VNĐ/cái trông rất bình thường). Quần áo thời trang thì cứ phải có từ 3-4 triệu đồng VN mới dám sờ vào. Hàng hóa Trung Quốc cũng rất nhiều, và giá cao khoảng gấp 4- 5 lần ở VN, nhưng chất lượng khá đảm bảo, và ở Nhật không hề có hiện tượng dán nhãn mác lộn xộn như ở VN. Hàng Thái Lan, Hàn Quốc, Inđônêxia, Malaixia…đủ cả, chỉ rất hiếm nhìn thấy hàng VN (!). Trên máy bay có rất nhiều tạp chí giới thiệu các mốt và giá cả từng loại hàng hóa, nhưng giở ra xem chỉ để mà thèm, chứ chẳng ai có can đảm mua cả, vì 1 chiếc ví rất bình thường cũng phải khoảng 1 triệu, còn chiếc xe đạp gấp thì đến 5 triệu. Mình đang ước mơ mua được 1 chiếc xe đạp động cơ cho con trai đi học, nhưng tình hình này thì mơ ước cũng mãi sẽ chỉ là mơ ước thôi (trong khi đó ôtô thì lại rất rẻ, đặc biệt là hàng secon-hand, tính ra chỉ bằng một xe máy Dreem mua ở VN thôi ). Bình quân thu nhập của người dân Nhật rất cao, như anh Hiếu – điều phối viên của JICA cho biết, anh ấy được nhận lương 40.000 USD/năm (gần 56 triệu đồng VN) cho nên giá trị hàng hóa tỉ lệ thuận với thu nhập cũng là phải. Như chuyến máy bay mình đang bay từ Narita đến Izumo, khoảng hơn một giờ bay mà vé > 3 triệu VNĐ còn gì!
Máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay xuống sân bay Izumo, đã nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên móc tòa nhà chính. Chợt thấy rưng rưng xúc động khi nhìn màu cờ tổ quốc thân thuộc trên một đất nước xa xôi, mới hiểu lòng yêu nước – tưởng nhiều khi là một khái niệm rất trừu tượng, xa xôi, nhưng lại luôn tiềm ẩn sâu kín trong lòng mỗi con người. Hội TN Hữu nghị giao lưu quốc tế tỉnh Shimane – tổ chức chịu trách nhiệm về hoạt động cùng đoàn TN VN trong thời gian lưu lại tỉnh – đã đón bọn mình thật nồng nhiệt và tình cảm. Đặc biệt là sự có mặt của cả một số gia đình homestay tại sân bay, càng khiến cho bọn mình cảm động – bởi chắc họ phải có một tình cảm mong muốn, yêu quý với VN như thế nào đó thì mới nhiệt tình lặn lội đến tận sân bay trước cả chương trình thế này chứ! Và trong số những kẻ may mắn được gặp trước gia đình homestay đó có mình. Thật vui là chị Miwa cũng còn rất trẻ (bằng tuổi chồng mình) trông rất trí thức và phong cách tự tin, hiểu biết, là giáo viên dạy Thư đạo và biết nói tiếng Anh. Với mình thế là tuyệt vời lắm rồi, cảm giác lo lắng về 3 ngày homestay nhẹ hẳn đi.
Trước khi đến khách sạn nghỉ, bọn mình có chương trình tham quan thành phố, và ấn tượng nhất là được đến khu suối nước nóng tắm theo kiểu truyền thống của Nhật Bản. Sau mấy ngày sống ở Tokyo, mệt mỏi với việc di chuyển và nhìn những tòa cao ốc chọc trời, chợt thấy lòng thư thái và mềm lại trước phong cảnh thiên nhiên êm đềm của Shimane. Đây là vùng nông thôn còn lưu giữ được nhiều nhất những nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Không có nhiều nhà cao tầng, chủ yếu là những ngôi nhà 1- 2 tầng lợp ngói xinh xắn ẩn hiện sau những lùm cây xanh, trông xa cũng nhang nhác giống làng quê VN mình. Đặc biệt là những vườn hoa muôn màu trong khu nhà nghỉ và dòng nước suối nóng như phép màu kỳ diệu làm xua tan đi mọi mệt mỏi, bực dọc trong người. Người Nhật vẫn còn giữ được phong tục truyền thống là bảo tồn các nhà tắm công cộng: mọi người ai cũng có thể vào, tắm bao lâu tùy thích với điều kiện: không được mặc gì trên người (tất nhiên là khu tắm nam tách biệt hoàn toàn với khu tắm nữ). Có những vòi tắm riêng với đầy đủ các thứ dầu gội đầu, sữa tắm để tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới được ngâm mình vào bể nước nóng chung (nhiệt độ trên 40 độ C). Lúc đầu thấy nóng tưởng không chịu nổi, phải nhúng chân xuống từ từ từng cm một, nhưng khi đã quen thì thấy dễ chịu vô cùng.Thậm chí sau khi bước ra khỏi bể, được uống thêm một cốc sữa lạnh “khuyến mại ”, cảm thấy người nhẹ bỗng, lâng lâng tưởng như có thể bay lên trời được (thảo nào có đứa sau khi ở Nhật một thời gian đâm “nghiện” cái kiểu tắm “bức xúc ” này!). Ngẫm lại thấy lời Hà nói có phần đúng: “Ai chưa đi tắm hơi kiểu Nhật, coi như chưa từng đến Nhật Bản! ”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét