Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Vì cuộc sống là những yêu thương



Có lúc những thương đau làm mờ vết dấu thời gian, những hạnh phúc làm phai nhạt đi thương và nhớ. Quá khứ là kí ức của đã qua, tương lai là bước chân dài ta đi tới, ngày của tháng năm em nhung nhớ dáng hình anh. Nếu có ai hỏi em có hạnh phúc không, em sẽ nói một câu thôi là có, tình đơn phương cũng là hạnh phúc. Nếu có hạn định cho một con đường yêu thì trái tim con người sẽ trở thành khô cứng, thì máu liệu còn chảy trong yêu thương nhung nhớ.
Ngày hôm qua em nhớ nhung tuyệt vọng, mỗi ngày qua chỉ cần thoáng thấy người trên con đường Đông dịu nắng, trời như sáng lên màu ấm của hạnh phúc riêng em. Có bao nhiêu người yêu nhau rồi lại sống trong sợ hãi chia ly, có bao nhiêu hạnh ngộ trong đời là bất tận, em nào dám oán thán chi đâu, chỉ mình em ôm ấp mối tương tư dài. Anh nào có lỗi chi mà em dám hờn ghen như bao tình yêu khác, chỉ là đôi khi ánh mắt kia làm em thổn thức hàng đêm. Giấc mộng mang anh theo nỗi nhớ mênh mang, dừng lại ư, nhưng nào có ai ra lệnh được cho trái tim, chỉ khi tình yêu tự mình lên tiếng thì thế giớ mới thay đổi mà thôi anh à...
Anh, trên bao con đường ta đi, sao ngày nào em cũng gặp anh nhỉ, chỉ là thoáng qua đủ để em gửi lại tim mình hình bóng anh như bao nhiêu ngày vẫn thế. Mà sao em ngốc đã xóa nick anh rồi lại hi hục tự mình lưu lại, rồi hạnh phúc nhìn thấy nick anh sáng lên, khuôn mặt trên avatar cũng đủ làm tim em loạn nhịp.
Nếu ai đó bảo em ngốc nghếch, em sẽ cười và nghĩ anh còn ngốc hơn em, em sợ hãi những va vấp yêu thương, chỉ dám dừng mà không dám bước qua. Có bao giờ anh nghe tim em đập thanh âm mang hình bóng anh thôi. Đã bao giờ anh nhìn vào mắt em đủ lâu để nhận ra chỉ có mình anh, nơi trái tim vẫn đập bao năm không ngừng, có lẽ sẽ có lúc nó mệt mỏi nhưng chưa phải bây giờ anh à, nó vẫn nói chỉ yêu mình anh thôi.
Cafe em uống dường như đắng hơn những giọt buồn sâu lắng, ngày của hanh hao nỗi nhớ, đêm của thổn thức mong chờ, chỉ cần một dòng tin nhắn không bao giờ có nữa, chỉ cần một mặt cười sáng lên mà chẳng thấy bao giờ. Liệu anh có như em đang chờ người kia lên tiếng, liệu anh có giống em vì sợ tổn thương mà không dám yêu thương...
Đôi khi, không phải mà là mỗi ngày của tháng năm, em mở mắt ra điều mà em nghĩ đầu tiên là dặn lòng sẽ quên anh đi, nhưng ngày rồi lại đêm những mơ man cứ tìm về để em không bước ra được ngoài nỗi nhớ. Em lại tự an ủi mình là biết đâu sẽ có phép lạ xảy ra, sau những miệt mài của yêu thương rạn vỡ anh sẽ về tìm em trong nắng ấm mùa Xuân.
Anh à, anh không phải mối tình đầu của em,nhưng em vốn là con bé ngốc, nếu anh không đoạn tuyệt hoàn toàn, nếu anh vẫn tàn nhẫn đưa tay cho em nắm. Nếu mắt anh vẫn nhìn em, môi anh vẫn mỉm cười với em, thì ngàn năm em vẫn ôm mộng tương tư này.
Mùa Đông này anh có lạnh không, cô gái ấy có làm anh đau khổ, hay với anh tình yêu không phải là hạnh phúc thế gian, anh hạnh phúc với những điều rất khác. Không giống em cô gái chỉ mong được một lần thôi ôm lấy bờ vai mềm, nghe tim anh có loạn nhịp không, để tay em buông ra sẽ ngàn lần không nắm lại. Bước chân em sẽ rời đi về nơi không có phút giây mình ngang nhau trong cuộc sống, em sẽ gặp lại anh nơi anh chỉ nhìn em thôi nhé. Ở đó, ừ em là cô bé hạnh phúc nhất thế gian...
(ST)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét