Buổi sáng đi thăm trường trung học Nông Lâm Izumo (trường do tỉnh thành lập). Trường có 4 khoa chính, và h/s khi vào trường có thể tự lựa chọn chuyên ngành theo nguyện vọng hoặc vào khoa tổng hợp, và nội dung học không chỉ giới hạn trong nông – lâm mà còn có nhiều môn học khác như vi tính, thiết kế, cảnh quan và những môn văn hóa, thể thao khác. Được đi tham quan thực tế các mô hình trong trường, thấy thật là quá lý tưởng đối với một trường trung cấp. Có cơ sở sản xuất (nơi thực hành) làm bánh mì, rượu vang nho, làm giò chả, nuôi trồng các loại động thực vật (nuôi dê, ngựa, la, khỉ, bò, kanguru, chó, chuột, trồng các loại hoa phong lan và nhiều giống cây trồng khác); có cả máy cấy, máy gặt, máy xén cỏ… nói chung là rất hiên đại để có thể kết hợp học và hành trên nhiều lĩnh vực (mình mà ở NB, chắc sẽ xung phong vào học trường này mất thôi!)
Chiều thăm trường THPT Izumo, cũng là một mô hình như hầu hết các trường phổ thông ở Nhật, nhưng rất ấn tượng với giờ học viết chữ Nhật dành riêng cho đoàn VN. Giáo viên là người nổi tiếng nhất nhì NB về khả năng viết chữ đẹp, và ông đã viết tặng mỗi người trong đoàn một chữ “Hạnh” (Hạnh phúc) viết kiểu chữ thảo, đẹp không chê vào đâu được. Và ý nghĩa nhất, đó lại là tên mình (mọi người mang về nhà treo, lúc nào chả phải nhớ đến mình, nhỉ?) Ngoài ra còn được ông viết đề tặng một cuốn sách hướng dẫn và giới thiệu các mẫu chữ viết, ai cũng thích mê!
Tối là tiệc liên hoan chia tay Shimane. Ngoài các vị quan chức của tỉnh và thành phố, tất cả các gia đình homestay đều có mặt. Anh chị Ito và bé Taichi của mình cũng đến. Gặp lại mọi người thấy xúc động vô cùng. Nhất là khi chị Tâm dịch cho anh chị bài thơ mình viết tặng 2 người và thấy anh chị xúc động cảm ơn rối rít. Mình không sao kìm được nước mắt. Các món ăn rất ngon và trình bày rất đẹp, nhưng hầu như không ai đụng đũa vì còn mải chuyện trò, chụp ảnh và xem bọn mình biểu diễn văn nghệ. Và cuối bữa tiệc, đã biến thành một dòng sông nước mắt. Tất cả các phụ nữ đều khóc sụt sùi, những chiếc ô tô cứ nổ máy, cứ sáng đèn mà không đi được, và những bàn tay thì cứ vẫy hoài, vẫy mãi. Quả thật Shimane là mảnh đất đáng yêu và giàu tình cảm nhất trong những nơi bọn mình đã đến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét