Thế là đã qua môn thi đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của tôi. Cũng không có gì ghê gớm lắm như tôi vẫn tưởng. Thế mà đã suốt một tuần nay tôi mải mê trên thư viện, chúi mũi vào đống giáo trình, tài liệu ngổn ngang, như một loài gặm nhấm đáng thương, chẳng còn để ý gì đến thế giới xung quanh. Không còn thì giờ rong ruổi đạp xe sang trường Đại học BK thăm Lan - cô bạn thân thiết nhất, và cũng chẳng kịp nhận ra mùa hè đầy mong đợi đã sang, với cái nắng chói chang, với những bông phượng đầu tiên như những chiếc đèn lồng đã thập thò thắp lửa. Chỉ đến chiều nay, tự thưởng cho mình một chiều xả hơi lang thang, vẫn con đường lên thư viện rợp bóng cây, nhưng tôi mới kịp giật mình nhận ra tiếng ve kêu. Cả một trời tiếng ve như sôi lên, như gọi tuổi học trò, như trách móc. Đôi cơn gió ồn ào tinh nghịch thổi bay tung mái tóc, làm rớt cả tiếng ve xuống tay tôi. Tôi ngước nhìn lên, và chợt ngạc nhiên. Một, hai, ba... nhiều nhiều những mảng màu tím biếc bồng bềnh trên tán lá mướt xanh. Những thân cành gầy guộc, cằn cỗi, lầm lì đến phát ghét đón chúng tôi mùa thu nhập trường năm trước đã biến đi đâu mất, cứ như trong cổ tích. Một cơn lốc nhỏ nghịch ngơm xoáy chiếc "vòi rồng" tí xíu đầy bụi cát và những lá cây khô, nhảy nhót ào qua chân tôi rồi cuốn tít về xa, mang theo một cánh bướm tím mỏng manh, chấp chới... Tôi đuổi theo và ngỡ ngàng nâng trên tay cánh bướm tim tím ấy - có phải đó chính là màu tím của loài hoa tôi chưa kịp biết tên? Màu tím xôm xốp, mong manh, yếu ớt thật dễ thương. Tôi ấp nhẹ cánh hoa vào giữa hai bàn tay, lòng thấy xôn xao và bất chợt nghiêng tai lắng nghe... Hình như cánh hoa tím trong lòng tay tôi đang khe khẽ cựa quậy, thầm thì, gợi nhắc tôi nhớ về khúc sông quê quen thuộc mướt mát màu tím lục bình trôi, nhớ về tuổi học trò ngây thơ mực tím hoen đầy trên tay, trên má...
Bỗng "K..e..e..t!" Tôi giật mình vì tiếng phanh xe rít ngay bên cạnh. Bẽn lẽn cười thay lời xin lỗi, tôi vội bước tránh sang bên, mắt vẫn chưa rời khỏi cánh hoa và dòng kỷ niệm vẫn ùa về chật chội trên tay.
- Bé cũng thích hoa bằng lăng lắm hả? Ồ, mà trông bé giống hệt cánh bằng lăng đó thôi!
Bằng lăng? Tôi ngẩng phắt đầu lên. Sát bên tôi là một khuôn mặt tuấn tú, ưa nhìn với ánh mắt nâu ngời sáng và khoé miệng tươi tắn. Anh cũng đang cầm trên tay một cành hoa tím ấy. Tôi vội vàng hỏi, không kịp nhận thấy mình đang luống cuống:
- Có phải… anh vừa nói… hoa bằng lăng?
Chàng trai phá lên cười giòn tan:
- Ôi, lại một cô bé từ trên trời rơi xuống! Đúng là hoa bằng lăng đấy bé ơi! Xin lỗi nghe, anh đang vội chút xíu…
Tiếng cười trẻ trung chưa tắt, chiếc xe đã lao vút đi. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo dáng người cao dong dỏng, hơi khuỳnh khoàng trên chiếc xe Cuốc với cành hoa tím cầm tay - anh chàng thật đẹp trai và dễ mến! Bỗng nhiên một niềm vui dâng lên tràn ngập tâm hồn tôi. Hoa bằng lăng đây ư? Loài hoa tôi mới chỉ được biết tên qua bài ca ưa thích. Buổi học cuối cũng dưới mái trường phổ thông… Gió mơn man đùa qua khung cửa lớp, vờn những sợi tóc bay bay, làm xao động trang vở mở dở dang… Những cặp mắt thơ ngây trong trẻo chợt ánh lên màu tím mơ màng khi giọng ca mượt mà của Lan trải dài đằm thắm: “Gió lên lay động hoa bằng lăng ôi thướt tha. Hoa mặn mà, hoa diễm kiều…” Tôi cứ tiếc khi nó khẽ nghiêng mái đầu có đôi bím tóc xinh xinh, chớp chớp hàng mi dài thật rợp và nhoẻn nụ cười hồn nhiên đón tràng pháo tay giòn giã của cả lớp, tôi lại không có trong tay một bông bằng lăng để tặng nó, lúc ấy chắc sẽ thật bất ngờ. Bởi cái thị xã tỉnh lẻ nhỏ bé - thế giới tuổi thơ của chúng tôi - không có hoa bằng lăng mà chỉ nhiều, thật nhiều hoa sữa, nên tất cả bọn con gái lớp tôi đều ước ao được nhìn thấy loài hoa ấy. Thế mà giờ đây, niềm ao ước ấy đang nép gọn trong lòng tay tôi, khe khẽ động đậy như muốn nói điều gì. Lan mà nhìn thấy, chắc là nó phải ngạc nhiên và vui lắm. Chẳng gì tôi cũng là đứa phát hiện ra bí mật này trước nó, tôi phải làm nó thật bất ngờ mới được! Tôi nhoẻn một nụ cười thích thú. Rất cám ơn anh chàng đẹp trai đã vô tình tặng chúng tôi một niềm vui. Mà anh ấy nói gì ấy nhỉ? “Trông bé giống hệt cánh bằng lăng đó thôi…” Tôi ư? Tôi nhìn lại mình và mới chợt nhận ra: tôi đang mặc trên người chiếc áo màu tím hoa lục bình của khúc sông quê, cũng giống hệt màu hoa bằng lăng, xôm xốp, mỏng mảnh, bồng bềnh… Bất giác tôi bắt gặp mình đang khe khẽ hát, mặc dù thật ít khi tôi hát: “Gió lên lay động hoa bằng lăng ôi thướt tha. Hoa mặn mà, hoa diễm kiều…”
***
Vẫn còn 2 môn thi tiếp theo như cái barie chắn đường chưa cho tôi có thời gian đến thăm Lan và khoe bí mật của mình. Tôi vẫn thường xuyên lên thư viện, nhưng không còn chỉ hoàn toàn say sưa vùi đầu vào bài vở như trước nữa. Những bông bằng lăng ngoài cửa sổ cứ bí mật thầm thì vẫy gọi tôi. Mỗi lúc giải lao, tạm biệt những chồng sách và đáp án dài dàng dặc, ánh mắt tôi lại được ngợp trong màu hoa tím. Tôi đã phát hiện ra một góc nhỏ riêng riêng, thoáng đãng trên bậc thềm cao ngất của thư viện, khuất sau bụi ngâu xanh rậm rạp, có thể tha hồ mơ màng mà chẳng bị ai để ý. Tuyệt vời hơn cả là nó ở ngay dưới vòm hoa bằng lăng. Những tán cây sà vào chỗ tôi ngồi, như một cái ô che bồng bềnh, tím ngắt. Đôi cơn gió bứt những cánh hoa mỏng mảnh thả chấp chới xuống vai, xuống tóc, xuống quanh chỗ tôi ngồi, dệt thành tấm thảm hoa.Tôi cứ mải mê với trò chơi muôn thuở: bứt rời từng cánh hoa để đoán sự thành công trong những ước muốn của mình. Có - Không - Có - Không - Có… Tôi đã từng ép không biết bao nhiêu cánh hoa vào trong vở mà vẫn không thấy chán. Mỗi ngày hình như tôi lại nhặt được một bông hoa đẹp hơn, màu tím quyến rũ hơn. Và tôi cũng hay mặc chiếc áo tím bồng bềnh hơn trước. Cứ mỗi khi khoác chiếc áo ấy vào người, bên tai tôi lại vang lên câu nói thầm thì dịu ngọt: “Trông bé giống hệt cánh bằng lăng đó thôi!…” Anh là ai nhỉ, chàng trai đã tặng tôi niềm vui bất ngờ ấy? Từ hôm đó, tôi cứ để ý kiếm tìm một bóng dáng, đợi chờ một lần gặp lại mà không thấy. Tôi tự cười mình vu vơ. Nào tôi đã biết gì đâu ngoài một câu nói vô tình có lẽ chẳng dành cho riêng tôi, ngoài ánh mắt nâu ngời sáng và khoé miệng tươi tắn, ngoài tiếng cười trẻ trung và cái dáng cao dong dỏng, hơi khuỳnh khoàng trên chiếc xe Cuốc với cành hoa tím cầm tay… Chuyện tình cờ xảy ra nhanh như một giấc mơ. Có lẽ chàng trai đang hối hả phóng xe đi với niềm vui nào đợi chờ phía trước, đã quên biến mất cô bé mặc áo tím đứng chắn ngang đường, quên luôn đi cái liên tưởng bất chợt của anh, không biết rằng câu nhận xét bâng quơ ấy đã mắc lại mãi mãi trong tâm hồn cô sinh viên “đệ nhất văn khoa” đầy mộng mơ, khao khát. Tôi như con nhện vương tơ cứ dệt mãi quanh mình những vòng tơ mỏng manh của niềm hy vọng. Anh đã từng gọi tôi là “Bé”. Và giọng anh thật dịu dàng. Anh có để ý đến tôi không? Có - Không - Có - Không - Có… Cánh bằng lăng cuối cùng bứt khỏi tay đã tiếp thêm cho tôi niềm hy vọng mới. Và từ lúc nào không biết, hình bóng anh đã đi vào thế giới mộng mơ thầm kín của riêng tôi, trong những giấc mơ tím dịu dàng. Tôi thấy mình ngồi trên khung chiếc xe Cuốc ấy, giữa vòng tay ấm áp của anh, mái tóc tôi bay bay vương vào khuôn mặt anh và khóe miệng tươi tắn kia kề sát bên má tôi, thầm thì những lời dịu ngọt: “ Bé cũng thích hoa bằng lăng lắm hả? Ồ, mà trông bé giống hệt cánh bằng lăng đó thôi!...” Tôi cùng anh đến thăm Lan. Chiếc xe của chúng tôi giăng đầy những bông bằng lăng trông như cỗ xe hoa tím ngát cứ đi, đi mãi trên con đường Láng rợp bóng cây. Tiếng cười trẻ trung của anh cùng những cánh hoa tím rơi… rơi… đầy ắp lòng tay tôi và rải đầy theo vòng bánh xe quay…
***
Thế là cuối cùng chỉ còn tôi và 2 tháng hè tự do, không phải ràng buộc gì với sách vở, học hành và những trang đáp án dài dằng dặc nữa. Tôi nôn nóng mong đến lúc gặp Lan, được khoe với nó điều bí mật đang cựa quậy trong lòng và không quên chạy ra gốc bằng lăng, tìm chọn một cành hoa đẹp nhất để mang tặng nó. Đang nghiêng ngó, bỗng tôi lại giật mình
-Cô bé làm gì đấy? Định bắt ve à? Hay định hái bằng lăng?
Không biết bằng cách nào, giọng nói ấm áp trìu mến ấy đã len thẳng được vào tim tôi, làm trái tim nhỏ bé tội nghiệp của tôi bỗng dưng thắt lại, rồi đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi nín thở, từ từ quay đầu lại thật chậm, như chỉ sợ sẽ làm những tiếng nói hằng chờ mong ấy giật mình bay đi mất. Đúng anh rồi – chàng trai trong những giấc mơ tím của tôi. Nhưng hôm nay, không có chiếc xe Cuốc, trông anh bỗng như nhỏ bé hơn, hiền lành hơn và… đẹp trai hơn bao giờ hết. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật dài, và cố gắng lắm mới thốt ra được mấy tiếng rời rạc, hụt hẫng như tiếng ai khác:
-Đúng là… anh… đấy ư?
Chắc nét mặt tôi lúc ấy trông tội nghiệp lắm, nên nụ cười tươi rói trên môi anh bỗng vụt tắt. Anh hốt hoảng giữ lấy hai tay tôi, lo lắng:
-Ừ, anh đây. Nhưng em làm sao thế? Em ốm phải không?
Trong lòng tôi chợt bừng lên một niềm cảm xúc mãnh liệt mà tôi chưa từng bao giờ biết, khi bàn tay anh chạm vào cánh tay tôi. Tôi vội cúi khuôn mặt nóng bừng, ấp úng:
-Dạ… em không sao ạ. Đôi khi… em vẫn thế…
Đến lượt anh lúng túng:
-Xin lỗi em, anh không cố ý. Tại anh cứ tưởng em sắp ngất đến nơi… Mà này, lúc nãy em cứ nghiêng ngó gì mãi thế? Định bắt ve hay định hái bằng lăng?
Trời ạ, cứ như anh đi guốc vào bụng tôi vậy. Tôi mừng rỡ:
-Vâng, anh giúp em với! Em định hái cành đẹp đẹp kia kìa, cho một người bạn…
Anh tươi tỉnh:
-Sẵn sàng thôi. Sao ý anh em mình giống nhau thế?
-Anh cũng thích bằng lăng à?
-Ừ, … mà không. Nói đúng ra trước kia thì không, nhưng bây giờ thì có…
Không để ý đến câu nói khó hiểu của anh, tôi tíu tít:
-Không, không phải cành ấy đâu! Cành kia cơ mà, cả cành kia nữa…
Anh nhảy xuống, chìa cả hai cành hoa tím còn rung rinh cho tôi:
-Đây, em chọn cành nào, hả cô bé thích bằng lăng? Mà trên đời này có bao nhiêu loài hoa đẹp, tại sao em lại thích nó?
-Thế tại sao anh cũng thích nó?
-À, cô bé lém lắm! – Anh cốc vào trán tôi – Được rồi, bây giờ anh đang vội, anh sẽ trả lời sau nhé!
Anh đứng lại, hơi nheo cặp mắt nâu nhìn tôi, ngập ngừng:
-Không hiểu sao… anh rất có cảm tình với em. Mà em ở phòng nào ấy nhỉ?
-Hai linh ba, nhà C1 ạ - Tôi trả lời như một cái máy.
-Hẹn gặp lại nhé. Anh đi trước đây!
Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng anh vội vã chạy lên cầu thang, nhảy hai bậc một như một cậu bé con nghịch ngợm. Anh ở phòng nào? Lạ, con trai mà lại thích hoa, lại thích đúng hoa bằng lăng. Thật giống mình… Mà anh vừa nói “Anh rất có cảm tình với em” đấy thôi. Anh còn hẹn gặp lại mình nữa… Tôi mỉm cười vui sướng, bất giác xoa xoa vào chỗ vừa bị anh cốc trên trán. Nói chuyện với anh thật thú vị. Chắc là Lan sẽ bị bất ngờ lắm đấy!
Thế là cuối cùng chỉ còn tôi và 2 tháng hè tự do, không phải ràng buộc gì với sách vở, học hành và những trang đáp án dài dằng dặc nữa. Tôi nôn nóng mong đến lúc gặp Lan, được khoe với nó điều bí mật đang cựa quậy trong lòng và không quên chạy ra gốc bằng lăng, tìm chọn một cành hoa đẹp nhất để mang tặng nó. Đang nghiêng ngó, bỗng tôi lại giật mình
-Cô bé làm gì đấy? Định bắt ve à? Hay định hái bằng lăng?
Không biết bằng cách nào, giọng nói ấm áp trìu mến ấy đã len thẳng được vào tim tôi, làm trái tim nhỏ bé tội nghiệp của tôi bỗng dưng thắt lại, rồi đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi nín thở, từ từ quay đầu lại thật chậm, như chỉ sợ sẽ làm những tiếng nói hằng chờ mong ấy giật mình bay đi mất. Đúng anh rồi – chàng trai trong những giấc mơ tím của tôi. Nhưng hôm nay, không có chiếc xe Cuốc, trông anh bỗng như nhỏ bé hơn, hiền lành hơn và… đẹp trai hơn bao giờ hết. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật dài, và cố gắng lắm mới thốt ra được mấy tiếng rời rạc, hụt hẫng như tiếng ai khác:
-Đúng là… anh… đấy ư?
Chắc nét mặt tôi lúc ấy trông tội nghiệp lắm, nên nụ cười tươi rói trên môi anh bỗng vụt tắt. Anh hốt hoảng giữ lấy hai tay tôi, lo lắng:
-Ừ, anh đây. Nhưng em làm sao thế? Em ốm phải không?
Trong lòng tôi chợt bừng lên một niềm cảm xúc mãnh liệt mà tôi chưa từng bao giờ biết, khi bàn tay anh chạm vào cánh tay tôi. Tôi vội cúi khuôn mặt nóng bừng, ấp úng:
-Dạ… em không sao ạ. Đôi khi… em vẫn thế…
Đến lượt anh lúng túng:
-Xin lỗi em, anh không cố ý. Tại anh cứ tưởng em sắp ngất đến nơi… Mà này, lúc nãy em cứ nghiêng ngó gì mãi thế? Định bắt ve hay định hái bằng lăng?
Trời ạ, cứ như anh đi guốc vào bụng tôi vậy. Tôi mừng rỡ:
-Vâng, anh giúp em với! Em định hái cành đẹp đẹp kia kìa, cho một người bạn…
Anh tươi tỉnh:
-Sẵn sàng thôi. Sao ý anh em mình giống nhau thế?
-Anh cũng thích bằng lăng à?
-Ừ, … mà không. Nói đúng ra trước kia thì không, nhưng bây giờ thì có…
Không để ý đến câu nói khó hiểu của anh, tôi tíu tít:
-Không, không phải cành ấy đâu! Cành kia cơ mà, cả cành kia nữa…
Anh nhảy xuống, chìa cả hai cành hoa tím còn rung rinh cho tôi:
-Đây, em chọn cành nào, hả cô bé thích bằng lăng? Mà trên đời này có bao nhiêu loài hoa đẹp, tại sao em lại thích nó?
-Thế tại sao anh cũng thích nó?
-À, cô bé lém lắm! – Anh cốc vào trán tôi – Được rồi, bây giờ anh đang vội, anh sẽ trả lời sau nhé!
Anh đứng lại, hơi nheo cặp mắt nâu nhìn tôi, ngập ngừng:
-Không hiểu sao… anh rất có cảm tình với em. Mà em ở phòng nào ấy nhỉ?
-Hai linh ba, nhà C1 ạ - Tôi trả lời như một cái máy.
-Hẹn gặp lại nhé. Anh đi trước đây!
Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng anh vội vã chạy lên cầu thang, nhảy hai bậc một như một cậu bé con nghịch ngợm. Anh ở phòng nào? Lạ, con trai mà lại thích hoa, lại thích đúng hoa bằng lăng. Thật giống mình… Mà anh vừa nói “Anh rất có cảm tình với em” đấy thôi. Anh còn hẹn gặp lại mình nữa… Tôi mỉm cười vui sướng, bất giác xoa xoa vào chỗ vừa bị anh cốc trên trán. Nói chuyện với anh thật thú vị. Chắc là Lan sẽ bị bất ngờ lắm đấy!
***
Tôi hào hứng đạp xe đến chỗ hẹn với Lan, mang theo cành bằng lăng tím và niềm vui bồng bềnh sau cuộc gặp gỡ ban chiều. Lan chưa đến. Mặt Hồ Tây vẫn còn bảng lảng bóng hoàng hôn. Lác đác vài đôi trai gái sánh vai nhau đi trên đường Thanh niên, thỉnh thoảng thầm thì điều gì đó rồi khúc khích cười. Thời gian còn quá sớm cho những cuộc hẹn hò. Tôi bước đến bên chiếc ghế đá quen thuộc khuất sau một lùm cây nhỏ. Đúng rồi, lát nữa tôi sẽ nấp sau lùm cây, thò cành bằng lăng ra dọa cho Lan một trận. Con bé dát tối phải biết! Nhìn cành bằng lăng, tôi thích thú mỉm cười một mình và vội vàng xua đi một hình bóng cứ mơ màng hiện lên sau những cánh hoa. Tôi sẽ bắt đầu kể với Lan thế nào nhỉ? Xưa nay, bọn tôi chẳng bao giờ giấu nhau điều gì…
…Có tiếng bước chân. Chắc Lan rồi. Tôi ngồi thụp xuống đất và len lén bò ra phía sau lùm cây. Ơ, đúng là tiếng cười khúc khích không lẫn được của Lan, nhưng nó không đi một mình.
-Ngồi xuống đây đi anh. Chắc bạn em chưa đến đâu. Chiếc ghế này là điểm hẹn của bọn em mà.
A, chắc là bạn trai của Lan rồi. Phen này cô nàng chết với tôi! Mà cái dáng dong dỏng cao của anh chàng kia sao có cái gì quen thuộc lạ, mà tôi chưa kịp nhớ là ai… Bỗng tiếng Lan thảng thốt:
-Thôi chết, em quên mất quyển sổ ở phòng rồi, quyển sổ ép những bông bằng lăng hôm nọ anh mang sang cho em ấy. Em định để dành làm quà cho nó. Chắc nó sẽ bất ngờ lắm, vì nó cũng đã biết hoa bằng lăng thế nào đâu!
Chàng trai phá lên cười giòn tan, tiếng cười trẻ trung bỗng làm tôi lặng người đi:
-Lại bằng lăng… Đúng là các cô bé vừa rời váy mẹ có khác. Bé biết không, hôm anh mang hoa sang tặng bé ấy, mải đi suýt nữa anh tông xe vào một cô bé mặc áo tím cũng đang đứng như trời trồng nhìn cánh bằng lăng trên tay. Hóa ra… anh biết khối người từ trên trời rơi xuống đấy!
Anh lại cười, vẫn tiếng cười trẻ trung xen lẫn tiếng những cái đấm yếu ớt và tiếng “ứ ừ!” nũng nịu của Lan, làm nhói tận tim tôi. Tôi không đủ sức dời chân khỏi chỗ nấp bất đắc dĩ của mình. Cành bằng lăng trên tay chợt nặng trĩu, làm tôi tê dại. Bóng hai mái đầu kề bên nhau in trên nền trời mờ mờ vụt nhòa đi, xa lắc xa lơ. Đâu đây, có tiếng ai thủ thỉ:
-Bé biết không, cô bé mặc áo tím ấy có cái gì ngơ ngác thật giống bé, khiến anh rất có cảm tình và buột miệng gọi bằng cái tên anh chỉ dành riêng cho bé của anh thôi, bé đừng giận anh nghe! Bé lại hát bài “Hoa tím bằng lăng” nữa đi. Anh nghe bé hát mãi mà không thấy chán, và anh thấy mình thật đáng trách, khi ngày xưa trót coi những bông bằng lăng trải tím đầy quê anh là loài hoa thô kệch, vô duyên, chẳng có gì đáng để ý, càng chẳng bao giờ anh có ý nghĩ sẽ tặng nó cho người con gái đầu tiên anh yêu. Chỉ đến khi gặp bé trong đêm hội diễn ấy, anh mới chợt nhận ra, bé chính là bông bằng lăng thân thương nhất của quê anh. Bé hát đi!...
Làn sương mơ mơ, mỏng mảnh trên mặt hồ như chợt tan ra, mơ màng quyện lẫn trong những lời ca mượt mà trải dài đắm thắm: “Gió lên lay động hoa bằng lăng ôi thướt tha. Hoa mặn mà, hoa diễm kiều, màu hoa tươi thắm lắm hoa ơi. Cũng như câu chuyện tình ta sắt son…”
Tôi thẫn thờ bứt từng cánh bằng lăng, thả xuống mặt hồ đen mênh mang trong đêm. Trôi đi, trôi đi những giấc mơ tím dịu dàng. Xin gió, sương và dòng nước lặng thầm Hồ Tây đêm nay cất giữ giùm tôi những giấc mơ tím ấy. Bằng lăng ơi, điều bí mật này chỉ riêng mình hoa biết. Xin hoa hãy bằng lòng lặng im và cứ thanh thản nở, thủy chung tím những chiều hè, nở tím tình yêu và bài ca của bạn tôi. Và Lan sẽ chẳng bao giờ biết được, có một điều bí mật tôi không kể Lan nghe…
Tôi hào hứng đạp xe đến chỗ hẹn với Lan, mang theo cành bằng lăng tím và niềm vui bồng bềnh sau cuộc gặp gỡ ban chiều. Lan chưa đến. Mặt Hồ Tây vẫn còn bảng lảng bóng hoàng hôn. Lác đác vài đôi trai gái sánh vai nhau đi trên đường Thanh niên, thỉnh thoảng thầm thì điều gì đó rồi khúc khích cười. Thời gian còn quá sớm cho những cuộc hẹn hò. Tôi bước đến bên chiếc ghế đá quen thuộc khuất sau một lùm cây nhỏ. Đúng rồi, lát nữa tôi sẽ nấp sau lùm cây, thò cành bằng lăng ra dọa cho Lan một trận. Con bé dát tối phải biết! Nhìn cành bằng lăng, tôi thích thú mỉm cười một mình và vội vàng xua đi một hình bóng cứ mơ màng hiện lên sau những cánh hoa. Tôi sẽ bắt đầu kể với Lan thế nào nhỉ? Xưa nay, bọn tôi chẳng bao giờ giấu nhau điều gì…
…Có tiếng bước chân. Chắc Lan rồi. Tôi ngồi thụp xuống đất và len lén bò ra phía sau lùm cây. Ơ, đúng là tiếng cười khúc khích không lẫn được của Lan, nhưng nó không đi một mình.
-Ngồi xuống đây đi anh. Chắc bạn em chưa đến đâu. Chiếc ghế này là điểm hẹn của bọn em mà.
A, chắc là bạn trai của Lan rồi. Phen này cô nàng chết với tôi! Mà cái dáng dong dỏng cao của anh chàng kia sao có cái gì quen thuộc lạ, mà tôi chưa kịp nhớ là ai… Bỗng tiếng Lan thảng thốt:
-Thôi chết, em quên mất quyển sổ ở phòng rồi, quyển sổ ép những bông bằng lăng hôm nọ anh mang sang cho em ấy. Em định để dành làm quà cho nó. Chắc nó sẽ bất ngờ lắm, vì nó cũng đã biết hoa bằng lăng thế nào đâu!
Chàng trai phá lên cười giòn tan, tiếng cười trẻ trung bỗng làm tôi lặng người đi:
-Lại bằng lăng… Đúng là các cô bé vừa rời váy mẹ có khác. Bé biết không, hôm anh mang hoa sang tặng bé ấy, mải đi suýt nữa anh tông xe vào một cô bé mặc áo tím cũng đang đứng như trời trồng nhìn cánh bằng lăng trên tay. Hóa ra… anh biết khối người từ trên trời rơi xuống đấy!
Anh lại cười, vẫn tiếng cười trẻ trung xen lẫn tiếng những cái đấm yếu ớt và tiếng “ứ ừ!” nũng nịu của Lan, làm nhói tận tim tôi. Tôi không đủ sức dời chân khỏi chỗ nấp bất đắc dĩ của mình. Cành bằng lăng trên tay chợt nặng trĩu, làm tôi tê dại. Bóng hai mái đầu kề bên nhau in trên nền trời mờ mờ vụt nhòa đi, xa lắc xa lơ. Đâu đây, có tiếng ai thủ thỉ:
-Bé biết không, cô bé mặc áo tím ấy có cái gì ngơ ngác thật giống bé, khiến anh rất có cảm tình và buột miệng gọi bằng cái tên anh chỉ dành riêng cho bé của anh thôi, bé đừng giận anh nghe! Bé lại hát bài “Hoa tím bằng lăng” nữa đi. Anh nghe bé hát mãi mà không thấy chán, và anh thấy mình thật đáng trách, khi ngày xưa trót coi những bông bằng lăng trải tím đầy quê anh là loài hoa thô kệch, vô duyên, chẳng có gì đáng để ý, càng chẳng bao giờ anh có ý nghĩ sẽ tặng nó cho người con gái đầu tiên anh yêu. Chỉ đến khi gặp bé trong đêm hội diễn ấy, anh mới chợt nhận ra, bé chính là bông bằng lăng thân thương nhất của quê anh. Bé hát đi!...
Làn sương mơ mơ, mỏng mảnh trên mặt hồ như chợt tan ra, mơ màng quyện lẫn trong những lời ca mượt mà trải dài đắm thắm: “Gió lên lay động hoa bằng lăng ôi thướt tha. Hoa mặn mà, hoa diễm kiều, màu hoa tươi thắm lắm hoa ơi. Cũng như câu chuyện tình ta sắt son…”
Tôi thẫn thờ bứt từng cánh bằng lăng, thả xuống mặt hồ đen mênh mang trong đêm. Trôi đi, trôi đi những giấc mơ tím dịu dàng. Xin gió, sương và dòng nước lặng thầm Hồ Tây đêm nay cất giữ giùm tôi những giấc mơ tím ấy. Bằng lăng ơi, điều bí mật này chỉ riêng mình hoa biết. Xin hoa hãy bằng lòng lặng im và cứ thanh thản nở, thủy chung tím những chiều hè, nở tím tình yêu và bài ca của bạn tôi. Và Lan sẽ chẳng bao giờ biết được, có một điều bí mật tôi không kể Lan nghe…
Hạnh Ly
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét