Mình đang có mặt tại Trung tâm OSIC (Trung tâm tu nghiệp quốc tế Osaka, 25-1 Nishi toyokawacho, Ibaraghi-shi, Osaka), phòng 810. Bây giờ là 11h15’ đêm (giờ Nhật Bản, ở nhà mới là 9h15’). Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ thôi, mà khái niệm “ở nhà” đã trở thành xa xôi quá. “Tổ quốc”, “Quê hương” và tất cả những gì đã từng gán bó gần gũi, thân thiết với mình suốt bao nhiêu năm, bây giờ đã là ký ức. Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam có 45 người, chia làm 2 nhóm: Nhóm Giáo dục của mình 23 người và nhóm Công chức 22 người. 45 thành viên từ 45 miền quê, đơn vị khác nhau, bỗng nhiên gắn bó bởi một mục đích chung, một ước mơ chung: được đến thăm, tìm hiểu con người, đất nước và nền văn hóa Nhật Bản vốn nổi tiếng trong khu vực Châu Á, và được giới thiệu với các bạn về đất nước, con người, về thanh niên Việt Nam xưa và nay. Bên cạnh niềm vinh dự, tự hào lớn lao đồng thời là nỗi lo lắng, băn khoăn không biết liệu mình có hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề đó hay không? Dù sao mình cũng hy vọng rằng: 28 ngày trên đất nước Nhật Bản sẽ là những kỷ niệm khó phai mờ trong suốt cuộc đời mình… Bọn mình xuất phát từ khách sạn La Thành – nơi tập trung của Đoàn trong một tuần tập huấn trước khi chính thức lên đường – vào lúc 14h ngày 29-4. Đến sân bay quốc tế Nội Bài, làm xong các thủ tục gửi hành lý, lấy hộ chiếu, vé và thẻ lên máy bay, vào được phòng đợi bay là 15h30’. Bọn mình đi theo đoàn quốc gia, có sự bảo lãnh của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nên tất cả các thủ tục đều được tiến hành rất nhanh chóng, suôn sẻ. Lần đầu tiên trong đời được đi xa bằng máy bay nên tâm trạng cứ bồn chồn, lo lắng mơ hồ… Cứ hình dung ra đủ thứ, nào là cảm giác khi máy bay cất cánh ra sao, sẽ nhìn thấy cảnh vật dưới đất như thế nào, rồi không biết có chuyện gì xảy ra không nhỉ?... Thật buồn cười! Rất muốn được nhìn thấy hình dáng chiếc máy bay mình sẽ đi của hãng hàng không Việt Nam Airlines, nhưng không được ra khỏi phòng chờ, thế mới buồn. 15’ trước khi máy bay cất cánh, xe bus đón bọn mình đưa tới chân cầu thang máy bay. Chà, bước chân đầu tiên đặt lên chiếc cầu thang chuyên dụng, bỗng thấy mình quan trọng và “oai” như… Nguyên thủ quốc gia! Không có ai giới thiệu cho bọn mình về loại máy bay này (VN 919) nhưng mình đếm được có 40 ô cửa sổ, mỗi cửa ứng với một dãy gồm 6 ghế ngồi, như vậy tất cả có khoảng 240 chỗ. Mình may mắn được ngồi số ghế 11A, ngay sát ô cửa sổ, đồng thời cũng là cửa thoát hiểm luôn. Đúng 17h (muộn hơn 10’ so với giờ ghi trên vé) máy bay bắt đầu cất cánh. Sau khi chạy ì ạch một quãng đường băng dài và vòng vèo (chứ không thẳng tắp như mình tưởng), máy bay bỗng tăng tốc độ và ngóc đầu lao vút lên không trung, khiến mình trong khoảnh khắc rơi vào trạng thái không trọng lượng, nôn nao khó tả. Nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng qua đi và mình ngây người nhìn qua ô cửa sổ, khi máy bay vượt qua một tầng mây, rồi một tầng mây nữa. Nắng bỗng ngập tràn, những cụm mây trắng xốp bồng bềnh lướt qua khung cửa, gần đến nỗi ngỡ như có thể thò tay ra là lấy được. Không trung bao la bỗng chốc như một cảnh phim quay chậm, những đám mây muôn hình dạng, khi thì giống như một cánh đồng vừa mới được cày ải, khi thì giống như biển cả xanh biếc mênh mông với những hòn đảo nhỏ rải rác, khi thì như một thành phố nổi… Không kìm được, mình ghé ống kính máy ảnh sát cửa sổ chụp liền mấy kiểu, mặc dù có thể trong điều kiện đó chất lượng ảnh có thể sẽ không đẹp. Trên mày bay có rất nhiều sách báo, tạp chí giới thiệu về ngành hàng không Việt nam, về những địa điểm du lịch, nhưng mình chưa kịp đọc được bao nhiêu thì đã đến giờ ăn nhẹ trên máy bay. Trưa nay bọn mình được chiêu đãi tiệc đứng tại Nhà khách Chính phủ với rất nhiều món ăn ngon, có cả Thứ trưởng Bộ LĐ, TB-XH, Tổng lãnh sự Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và nhiều quan khách khác cùng dự, nhưng cảm giác lo lắng về chuyến đi khiến mình bồn chồn, hầu như không ăn được gì, nên bây giờ có thể xơi một cách ngon lành món mì gà (mà mình vốn không khoái) và một cốc sữa tươi, một cốc trà Lipton nữa. Sau bữa ăn khoảng 15’, máy bay bắt đầu giảm độ cao và mình lại rơi vào cảm giác nôn nao khó tả. Trời tối dần, bay qua những đám mây màu xám chì, thỉnh thoảng máy bay lại bị xóc như gặp ổ gà, thật khó chịu. 18h45’ tới thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn từ trên cao, thành phố trong đêm trông thật tuyệt vời với muôn ngàn ánh điện như sao sa, đặc biệt trên trục đường quốc lộ và các đại lộ, dòng xe cộ lấp lánh trôi đi như những dải lụa màu bằng kim tuyến. Cách đây 2 năm mình đã tới thành phố này, cũng vào ban đêm, và mình đã từng ngẩn người khi xe ô tô bắt đầu chạy trên con đường uốn lượn đèo dốc trước khi vào thành phố với cả một rừng ánh sáng điện cao áp lung linh. Nhưng phải nhìn từ trên cao như thế này mới thấm thía hết vẻ đẹp và niềm tự hào về “Hòn ngọc Viễn đông” của đất nước mình. Máy bay nhẹ nhàng hạ cánh xuống sân bay và lại ì ạch chạy, rất lâu mới dừng lại được. Bọn mình mất hơn nửa tiếng đồng hồ để nhận hành lý từ sân bay nội địa chuyển sang sân bay quốc tế. Cũng may là có các bạn nam đi cùng, không thì phải đánh vật với đống đồ đạc cồng kềnh kia mình cũng đến chết mệt. Có gần 2 tiếng đồng hồ để gọi điện, đi ngó nghiêng loanh quanh và ăn tại nhà hàng Tân Sơn Nhất, nhưng lần này thì mình chịu, không nuốt thêm nổi miếng nào ngoài một con tôm nhỏ trong món mì xào tôm (lại là mì xào)! 21h bắt đầu tập trung vào làm thủ tục. Lại qua vài ba lần kiểm tra hành lý qua máy soi, lấy thẻ, xuất trình tờ khai hải quan và kiểm tra hộ chiếu, rồi những gì gì nữa mới vào được đến phòng chờ cuối cùng. Là sân bay quốc tế nên những quầy hàng hóa ở đây được bày rất đẹp mắt (tất nhiên là giá cả cũng rất… đẹp!), có cả những quầy bán giảm thuế, miễn thuế cho những người có visa, nhưng mình chả biết mua gì (cách nói khác đi của việc không có đủ tiền để có thể mua được cái gì!) Có rất đông hành khách các quốc tịch khác nhau cùng bay trong chuyến đi này, trong đó có nhiều người Nhật Bản. Thật tiếc là vốn tiếng Nhật của mình còn quá ít để có thể nói chuyện với họ, ngoài mấy câu chào xã giao và giới thiệu qua loa. Cảm thấy ngượng ngùng, áy náy, vì lẽ ra mình và mọi người trong đoàn phải được chuẩn bị kỹ hơn mới phải - đăc biệt là việc học tiếng Nhật. Cả một tháng trên đất Nhật mà chỉ định “nói chuyện mỏi tay” thì thật là hoài phí! Đúng 11h05’máy bay cất cánh. Mặc dù là loại máy bay hiện đại (JAL 748) to gấp mấy lần máy bay VN, nhưng mình vẫn bị cảm giác khó chịu khi máy bay cất cánh, thậm chí khó chịu hơn vì phải mấy lần tăng độ cao thì mới đủ độ cao cho những chuyến bay quốc tế. Khoang mình ngồi có khoảng 350 ghế, phía trước và phía sau đều có các khoang khác nữa, và mình rất tò mò muốn đi thám hiểm xem toàn bộ chiếc máy bay này “vĩ đại” như thế nào, nhưng rồi lại không dám rời khỏi chỗ. Mình cũng chẳng thể hình dung ra hình dáng chiếc máy bay này ra sao vì được đưa từ phòng chờ lên thẳng máy bay qua cửa số 4 rồi tiếp theo một loạt hành lang kín mít vòng vèo, chỉ chăm chăm nhìn xuống chân lo khỏi bị vấp ngã, đến khi kịp nghe thấy câu chào bằng tiếng Nhật và ngẩng đầu lên thì đã thấy ở trong khoang máy bay với những dãy ghế dài hun hút. Mỗi dãy ghế ngang có 7 chỗ ngồi, và lần này thì mình thật kém may mắn vì bị ngồi vào dãy ghế giữa. Trước mặt có một màn hình TV to cỡ 200 inch và một số màn hình nhỏ. Ngay trên tay ghế ngồi có hệ thống điều khiển ánh sáng, bấm gọi người phục vụ và cả nghe đài nữa. Hãng máy bay cho mượn tai nghe, chỉ việc cắm vào phích cắm ở tay ghế và điều chỉnh volum là có thể theo dõi được 8 kênh khác nhau – chủ yếu là nghe nhạc. Rất nhiều sách báo, tạp chí đẹp nhưng mình hầu như không đọc được vì rất mệt và khó chịu. Cuối cùng chọn giải pháp… “ngủ”, và đã ngủ một giấc thật say sưa suốt 3 tiếng đồng hồ, với một chiếc gối nhỏ và một tấm chăn mỏng phủ trên người. Máy bay cứ ì ì bay lầm lũi trong đêm, và mình thì cứ ngủ (cho dù có thức thì cũng đâu nhìn thấy gì ở bên ngoài?) cho đến khi bị đánh thức để ăn “bữa sáng” (Lúc đó là hơn 2h đêm giờ Việt Nam). Thực đơn có món phở gà, xôi gà và rất nhiều loại nước giải khát: sữa tươi, cam, chanh, café, trà Lipton… Những cô tiếp viên hàng không thật xinh đẹp và lịch thiệp, có cả những anh chàng tiếp viên (cả người Việt lẫn người Nhật) đẹp trai, nói tiếng Anh như gió, nhưng mình thấy họ cũng thật vất vả với nghể nghiệp của mình, với những cặp mắt đờ ra vì buồn ngủ mà vẫn phải liên tục đi lại, chào mời và kiểm tra, hướng dẫn hành khách. Bữa ăn Việt Nam cuối cùng đối với mình thật ngon và cũng thật khó ăn, vì dạ dày mình đâu có quen làm việc vào giờ này? Mình đã lấy lại đồng hồ theo giờ Nhật (muộn hơn Việt Nam 2 tiếng). Một tháng tới, mình sẽ ăn, ngủ và sinh hoạt theo giờ Nhật, không biết nhịp đồng hồ sinh học trong con người mình có thích nghi được không đây? Một ngày mới bắt đầu trên chiếc JAN 748. Mới hơn 5h sáng nhưng ở trên cao này nắng đã vàng rực rỡ đến chói mắt. Rất ấm ức vì không được ngồi cạnh cửa sổ để xem cảnh bình minh trên đất nước “Mặt trời mọc”. (Mình đã đọc ở đâu đó lý do có tên gọi này, vì nước Nhật 4 bề là biển, hay bởi vì mong muốn “Mặt trời mọc ở đâu cũng là trên đất Nhật”?) 6 giờ sáng, sau tròn 5 tiếng bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay Kansai – một sân bay hiện đại như hòn đảo nhân tạo nằm giữa biển (cho nên khác với ở sân bay Tân Sơn Nhất, máy bay đã hạ sẵn độ cao từ trên mặt biển và khi tiếp đất gần như dừng lại được ngay chứ không phải chạy vòng vèo trên đường băng chút nào). Sân bay này thuộc tỉnh Osaka và là một sân bay hiện đại bậc nhất của Nhật, được xây 100% bằng ximăng và vì nổi bồng bềnh trên mặt biển nên “vô tư” với mọi trận động đất – một điều thường xảy ra trên đất Nhật. Xe con thoi – một loại xe điện tự động – đưa bọn mình đến phòng làm thủ tục. Có thể thấy ngay mức độ tự động hóa ở đây rất cao, và mình cũng nhận ra một điều không thấy gì làm thích thú: chỗ nào có người Việt Nam là chỗ đó có tiếng ồn ào và sự lộn xộn không ra hàng lối gì cả. Người Nhật và cả những người ngoại quốc khác ở đây nói năng rất nhỏ nhẹ và đi lại trật tự, chỗ nào cũng sẵn sàng tự giác xếp thành hàng theo thứ tự, chỉ có bọn mình – mặc dù đã được nhắc nhở từ trước, nhưng như một thói quen xấu đã ăn sâu bám rễ, làm sao dễ dàng bỏ ngay được? Sau các thủ tục nhập cảnh được tiến hành rất nhanh chóng qua 3 tầng gác, có 2 chiếc xe bus đã chờ sẵn đưa bọn mình về trung tâm Osic. Đây là trung tâm tu nghiệp quốc tế, gần giống như một ký túc xá của nghiên cứu sinh với rất nhiều quốc tịch, đặc biệt có rất nhiều người da màu. Mặc dù đã tự “khuyến cáo” là hãy cố mở mắt ra mà nhìn ngắm phong cảnh, ghi lại ấn tượng về những bước đi đầu tiên trên đất Nhật, nhưng mình và hầu hết mọi người trong đoàn đều ngủ li bì trong suốt 1,5 tiếng xe chạy từ sân bay Kansai đến Trung tâm Osic. Ra đón bọn mình có 3 điều phối viên của chương trình, ngoài Kojica Diễm Nghi đã có mặt với đoàn từ những ngày tập huấn trên đất Việt, còn có 2 Việt kiều khác là anh Ân, anh Hiếu và một người Nhật tên là Fusehara (tên Việt Nam là Thái). Anh Thái sử dụng tiếng Việt tương đối thành thạo, lịch thiệp vả chu đáo, nhưng cả 3 người – mặc dù đã được giới thiệu trước là rất nhiệt tình tham gia chương trình – nhưng mình vẫn cảm thấy có một sự ngăn cách nào đấy, hình như (không rõ ràng lắm) là sự ít thiện cảm với người Việt Nam (mình chưa dám khẳng định là tâm lý “coi thường” như đã được nhắc nhở). Điều này phải chăng có nguyên nhân từ trước, từ những đoàn đã đến Nhật trước đây trong chương trình này, hay do chính một số người trong đoàn mình đã vô tâm gây ra ngay trong những phút đầu tiên tiếp xúc với họ? Nếu đúng thế thì quả là đáng buồn, nhưng mình rất mong rằng đó chỉ là cảm giác do mình đã quá mệt sau một chuyến đi vất vả…
Trung tâm Osic có 9 tầng với rất nhiều phòng giống y như nhau, mỗi phòng dành riêng cho một người với tương đối đầy đủ tiện nghi: một phòng ở với tivi, điện thoại, giường ngủ có đài catssette và đồng hồ hẹn giờ gắn ngay ở đầu giường, một phòng vệ sinh khép kín, hệ thống điều hòa do Trung tâm điều khiển chung. Mỗi tầng có một phòng giặt - là, gồm 5 chiếc máy giặt, sấy tự động, 3 chiếc bàn để là quần áo, một máy cấp nước nóng, một máy cấp nước đá (tất cả đều miễn phí) và một quầy bán nước ngọt tự động. Mình thích nhất là căn phòng vệ sinh, rất nhỏ bé nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Một bồn tắm xinh xắn có rèm che để tránh nước từ vòi hoa sen phun tràn ra sàn nhà (nghe nói người Nhất rất chú trọng và cẩn thận trong việc giữ gìn sự khô ráo trong phòng vệ sinh) tạo cảm giác rất kín đáo và thoải mái. Một chiếc gương hỉnh chữ nhật xinh xắn và thú vị, vì khi hơi nước nóng bốc lên phủ mờ cả căn phòng, nhưng chỉ có thể phủ mờ phía bên ngoài gương, còn vẫn để lại một hình bầu dục ấm nóng có thể soi rất rõ ràng và trong sáng gương mặt của mình: xanh và gầy hốc hác sau hơn một tuần xa nhà, ăn uống, nghỉ ngơi thất thường. Chiếc catssette gắn ở đầu giường có 5 kênh khác nhau, chủ yếu là ca nhạc, và vì mình thích nhạc không lời nên căn phòng cả ngày luôn tràn ngập những âm thanh du dương dễ chịu. Cửa balcon phòng mình ở tầng 8, trông ra một chiếc hồ nhỏ trong trẻo với một rừng tre trúc, cây xanh và những ngôi nhà cao tầng xa xa trông thật thơ mộng, khiến mình bất giác phải thực hiện luôn công việc đầu tiên - trước cả khi dọn đồ đạc, là mở toang cửa phòng và bấm liền mấy kiểu ảnh kỷ niệm. Sau khi tắm giặt xong xuôi, bọn mình xuống nhà ăn “tự phục vụ” để ăn trưa. Theo quy định, trong 7 ngày ở Trung tâm, bữa trưa (từ 11h30-12h30) bọn mình sẽ ăn theo kiểu tự chọn, tự phục vụ, còn bữa tối sẽ ăn theo “thẻ ăn cơm” – mỗi bữa bình quân 600 yên (khoảng hơn 70.000VND). Nhà ăn bày sẵn các món ăn có ghi giá tiền bên cạnh, tự mình chọn món và tính toán sao cho đủ 7 bữa = 4200 yên, thừa thì phải “biếu” lại nhà ăn, thiếu thì phải “bù” tiền của mình vào (Hay thật, sau vụ này chắc không thể nhầm lẫn được tỉ giá nữa rồi!). Mình đã nghe nhiều về những món ăn Nhật rất bổ nhưng cũng rất khó ăn, và đã rất lo là sẽ bị đói trong thời gian ở đây, nhưng những món ăn hôm nay thì không đến nỗi nào (có lẽ do đây là trung tâm quốc tế, phải phục vụ bữa ăn cho rất nhiều người quốc tịch khác nhau nên thức ăn cũng được “đa dạng hóa” đi chăng?) Có rất nhiều món khác nhau, tò mò thử mỗi loại một miếng thì cũng đã đủ no, nhưng ăn xong phải tự dọn sạch tất cả các đồ thừa bỏ vào thùng rác và trả lại bát đũa, thìa đĩa cho nhà ăn để họ rửa và sấy khô. Mình vốn là kẻ lười ăn nên cảm thấy rất thú vị với kiểu ăn thế này, không bị ép buộc, cũng không sợ bị chê “mất lịch sự”vì ăn thừa nhiều đồ. Sau khi ăn trưa, mình về phòng ngủ một mạch đến 4h chiều, không vẫy tai, không biết gì hết. Tỉnh dậy với dự định mượn xe đạp rong ruổi đi dạo phố (ở đây có cho mượn đủ thứ: xe đạp, bàn là, video, đĩa CD… và được chơi thể thao, tenis, bida, hát Karaoke và truy nhập Internet miễn phí) thì phát hiện ra trời đang mưa nên đành bỏ ý định, chịu đứng suông ở balcon ngắm cảnh và nghe quạ kêu. Mình đã làm cho mọi người bật cười rất lâu khi buột miệng bình phẩm: “Sao nó lại cũng kêu “quạ! quạ!” y như ở bên mình ấy nhỉ? Em cứ nghĩ nó cũng kêu bằng… ngoại ngữ!!!” Ăn cơm tối xong (giờ phục vụ từ 17h30- 21h), mấy đứa bọn mình mượn ô đi bộ loăng quăng. Trời trở rét như những ngày gió mùa đông bắc ở nhà (rất may là bọn mình đều được nhắc phải mang theo áo rét và đồ thể thao). Đây có lẽ là khu ngoại ô nên tương đối vắng, mặc dù các cửa hàng, cửa hiệu vẫn mở cửa sáng choang nhưng rất ít người ra vào, đi lại. Chỉ thấy ô tô và thỉnh thoảng một vài chiếc xe đạp hiếm hoi lượn qua lượn lại trên những con đường nhỏ hẹp – đồng thời cũng là vỉa hè cho người đi bộ, cỏ mọc um tùm hai bên đường. Suốt dọc đường bọn mình đi đều thế, nửa hiện đại, nửa hoang sơ tự nhiên. Phải chăng đó là phong cách nghệ thuật, hay triết lý sống gần gũi với thiên nhiên của người Nhật? Vào dạo quanh trong 3 siêu thị đầy hàng hóa nhưng lại chẳng mua được gì. Có cả hàng Nhật, hàng Trung quốc và một số nước khác, nhưng giá cả đều rất đắt so với Việt Nam và không có gì độc đáo. Có lẽ phải đợi khi đến những thành phố lớn… Bây giờ là 2h45’ (giờ Nhật), là 12h45’ giờ Việt Nam. Ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng điện vẫn sáng khắp nơi và vẫn thấy tấp nập xe cộ đi lại. Mình phải đi ngủ thôi. 9h sáng mai sẽ vào chương trình tập huấn chính thức ở trung tâm này, và mình không muốn vác đến lớp một gương mặt quá phờ phạc và xấu xí (chẳng gì thì bây giờ nó cũng thuộc về “sĩ diện quốc gia” rồi!) Xin chào một ngày mới đã đến – ngày thứ 2 trên đất Nhật chắc cũng sẽ có rất nhiều ấn tượng. Có lẽ lúc này mình là người duy nhất trong đoàn còn thức để có thể chào: Ohayo Gozaimasu! (Chào buổi sáng)! với bất cứ một người Nhật nào đang còn thức…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét